Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua thanh bình như thế cho đến khi hai người họ trưởng thành. Nói trưởng thành cũng không đúng chỉ là lớn hơn thôi. Vương Tuấn Khải 18 tuổi và Vương Nguyên 15 tuổi. Đúng ra Vương Nguyên đang cuối cấp hai nhưng do nhảy lớp nên được vào lớp 10 trường cấp 3 mà Vương Tuấn Khải đang học. Hai người học chung trường cũng không có gì đặc biệt, có thể đi chung, ăn chung, về chung. Quá ư tiện lợi, dù đã lớn nhưng Vương Nguyên vẫn bám theo Vương Tuấn Khải không buông. Vẫn mang gối qua phòng anh ngủ thường xuyên như cơm bữa. Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút không tiện, nhưng hết lần này đến lần khác từ chối cũng không được nên cũng miễn cho ý kiến.

Khỏi phải nói cũng biết Vương Tuấn Khải là nam thần của trường cấp 3 Nam Khai. Đôi răng khểnh khi cười lên đặc biệt tỏa nắng làm tan chảy trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Qua thời gian tính tình của anh vẫn không thay đổi, ít nói chuyện lúc nào cũng lạnh lùng. Muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười? Đơn giản lắm, cho Vương Nguyên bên cạnh anh có thể cười cả ngày.

Vương Nguyên khi lớn lên, cái gì không giống chỉ giống Vương Tuấn Khải ở chỗ không muốn tiếp xúc với người lạ. Với bạn bè cũng chỉ vài câu xã giao, không thân thiết với bất kỳ một ai. Nhưng đó chỉ là đối với người ngoài, khi trước mặt Vương Tuấn Khải lại biến thành một người khác.

Về học tập, có thể hình dung cả hai bằng hai từ_xuất sắc. Vương Tuấn Khải 3 năm liên tiếp đứng đầu toàn trường về bảng thành tích, Vương Nguyên lại là người trong top học sinh nhảy lớp, khỏi phải nói cũng biết cậu giỏi thế nào. Cả hai có thể nói là bảo vật đi!

Hôm nay cũng như mọi ngày, hai người cùng đến trường. Chỉ khác một điều, từ khi Vương Nguyên lên cấp 3, Vương Tuấn Khải không đưa cậu vào đến tận lớp nữa. Vương Tuấn Khải học trên lầu lại còn là phía đối diện với cậu. Hai phía cách nhau cả một sân trường nên Vương Nguyên nói là không cần phải đưa cậu đến lớp.

Vừa bước vào lớp đã gặp Lưu Chí Hoành. Phải nói thêm, có lẽ Lưu Chí Hoành chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất của Vương Nguyên. Cái lần đầu tiên Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành chính là khi vào cấp 3, hôm đó vào nhận lớp. Vương Nguyên một bộ trầm tĩnh bước vào, sau đó ngồi xuống, vì vẻ ngoài vượt trội nên mới thu hút nhiều người nếu không cậu chính là nhạt nhòa với cả thế giới. Không một ai lại làm quen cũng không một ai nói gì đến cậu, cậu cũng không buồn quan tâm tới. Ngồi yên ở đó nhìn ra bên ngoài bỗng có một bàn tay đưa về phía cậu, cậu ngước mặt lên nhìn thấy một thiếu niên thân hình cân xứng, đôi mắt luôn có ý cười, khóe miệng hơi cong lên

-"xin chào, tớ là Lưu Chí Hoành. Sau này chúng ta ngồi chung được không?" đó chính là câu nói đầu tiên của hai người.

Vương Nguyên cũng rất lịch sự đưa tay lại và nói "xin chào, tớ là Vương Nguyên". Câu nói chính thức mở ra quan hệ bạn bè của hai người.

Lưu Chí Hoành chính là dạng người đối lập hoàn toàn với Vương Nguyên ở vẻ ngoài. Chí Hoành luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hòa nhập với mọi người một cách nhanh chóng. Cậu ấy giống mặt trời vậy, luôn luôn tỏa sáng. Về học tập không phải kém nhưng cũng không giống như Vương Nguyên, cái gì cũng biết. Chính là ở mức tương đối. Sau này, khi hai người đã trở nên thân nhau, Vương Nguyên mới biết được thì ra Lưu Chí Hoành chính là thiếu gia của Lưu Thị. Công ty về đồ vật gia dụng lớn nhất tại Trùng Khánh, có cả cơ sở tại các thành phố khác trên toàn quốc. Hơn nữa cũng đã có người mình yêu. Nói yêu cũng không phải, chính là dạng thanh mai trúc mã, sau đó có tình cảm với nhau. Và người này không ai khác chính là Dịch thiếu, đang học cùng Vương Tuấn Khải kia.

Dịch thiếu, tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỷ, chính là đại thiếu gia của Dịch Thị. Công ty phân phối sản phẩm đứng đầu toàn quốc về mức độ tiêu thụ. Là thanh mai trúc mã của Lưu Chí Hoành. Hai người từ nhỏ đã quen biết sau đó cùng nhau học tiếu học, cấp hai, rồi bây giờ cấp 3 cũng học cùng trường. Thời điểm khi hai người nhận ra đối phương không đơn giản là bạn tri kỷ chính là đầu năm nay, lúc Thiên Tỷ vừa vào 12 và Chí Hoành vừa vào lớp 10. Hai người cũng chẳng phải cái dạng như là tình yêu trăm ngàn sóng gió, khi Thiên Tỷ nói rằng thích Lưu Chí Hoành, cậu đã ngay lập tức đồng ý. Cả hai đến với nhau đơn giản như thế, cũng yên bình như thế.
Thiên Tỷ bây giờ lại là bạn thân của Vương Tuấn Khải. Cả hai thân nhau cũng đơn giản lắm, lạnh lùng giống nhau nên dễ nói chuyện thôi. Tính cách cũng giống nhau, chuyện không cần thiết sẽ nhất thiết không mở miệng nói một lời.

Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã nở nụ cười rạng rỡ chạy lại phía cậu chào buổi sáng. Vương Nguyên cũng cười rồi nói chúc buổi sáng tốt lành. Vương Nguyên khi cười lên đặc biệt dễ thương cũng đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Cậu luôn toát lên vẻ đơn thuần, thanh khiết làm cho người khác luôn muốn sở hữu nhưng phần lớn lại là nam nhân?! Điều này cũng dễ hiểu thôi, cô gái nào lại yêu một người mà người đó lại thu hút người khác hơn cả mình chứ. Đối với hủ nữ mà nói, Vương Nguyên chính là dạng tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết. Không phải cậu chưa từng nhận thư tỏ tình nhưng chẳng qua là thẳng mặt từ chối thôi. Cậu không muốn làm người ta suy nghĩ nhiều rồi thất vọng. Chính là thẳng thắn từ chối, cũng nói không cần thiết. Về chuyện yêu đương, từ trước đến giờ luôn rất trong sạch nha!

Ở trường có một diễn đàn, chính là để cập nhật các tin tức hot nhất, bao gồm luôn cả lịch thi, lịch hoạt động các câu lạc bộ. Nhưng từ khi Vương Nguyên vào thì lại có thêm một chuyên mục chuyên viết về cậu, kể cả hình ảnh cũng có. Người đầu tiên được như vậy là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, tiếp sau đó là  Phương Khánh Nhã_hoa khôi của trường cấp 3 Nam Khai. Rồi tới Kim Chi, hiện tại có thêm Vương Nguyên. Có thể nói khi nhắc tới các nam thần của trường người ta sẽ liên tưởng ngay tới hai con người lạnh lùng của lớp 12A kia, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ. Nói đến mỹ nhân sẽ nghĩ ngay đến cô hoa khôi kia và người bạn thân thiết nhất, Phương Khánh Nhã và Kim Chi. Nghe cái tên là biết cô gái ấy kiêu kỳ thế nào. Gia cảnh giàu có,  ba mẹ là tổng giám đốc của ZK. Công ty thực phẩm lớn nhất tại Trùng Khánh. Cô ta luôn cho mình là xinh đẹp nhất, nên đối với người khác có phần khinh thường. Hoa khôi Phương Khánh Nhã, cái tên đẹp như thế nhưng tính cách vô cùng đáng ghét. Chỉ là bình thường trước mặt người khác luôn đeo mặc nạ là một người yếu đuối. Cả hai đang học dưới Vương Tuấn Khải 1 lớp. Từ khi cả hai vừa vào lớp 10 đã thích hai nam thần mà mọi người luôn ca tụng. Luôn tìm cớ để được đến gần hai anh, nhưng đời thật không như mộng ảo, cả hai đều không nói được với Tuấn Khải và Thiên Tỷ quá 3 câu. Tham dự hoạt động đều là "xin chào, cảm ơn" chấm hết. Không có bất cứ dính líu gì nữa. Nhưng họ không bỏ cuộc, chuyện càng khó thì càng muốn thử thách. Họ muốn hai nam thần mà ai cũng ca tụng đó phải yêu thương mình để người khác ganh tị, nên cứ theo đuổi không buông. Chỉ là đã 2 năm nhưng vẫn không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro