Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con có thể cắt đứt quan hệ này với Nguyên Nhi được không?"

-"Con không thể" anh đáp lại lập tức như thể nếu không có Vương Nguyên e là anh sống không nổi vậy

-"Nhưng mẹ xin con, con rời xa nó được không?" mẹ anh nhìn anh. Từ "xin" đó làm trái tim anh thắt lại, một bên là người mình tôn trọng, một bên là người mình yêu thương sao không thể lựa chọn vẹn cả đôi đường chứ?

-"Mẹ, con xin mẹ đừng ngăn cản chúng con, mẹ muốn con nhận lại ba mẹ ruột của mình con sẽ nhận lại, mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ làm. Mẹ, con chỉ xin mẹ đừng ngăn cản tụi con" Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói nhiều đến thế, yếu đuối đến thế. Mẹ anh nhìn anh, mắt ngấn lệ, chuyện này thật không dễ dàng với bà, nhưng nếu muốn hai đứa con của mình sau này hạnh phúc bà phải làm vậy thôi. Mẹ anh rời giường, đi đến trước mặt anh

-"Tiểu Khải, mẹ xin con" bà ấy quỳ xuống.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt đỡ bà dậy nhưng bà không chịu đứng lên

-"Mẹ xin con, con rời xa Nguyên Nhi đi. Khi con tốt nghiệp có thể sang nước ngoài du học, mẹ vẫn yêu thương con xem con như con ruột, nếu con muốn sau này vẫn có thể về đây. Nhưng mẹ xin con, hai đứa cắt đứt đi, mẹ xin con tiểu Khải" bà ấy cứ quỳ, cứ van xin

-"Được" anh nói ra từ này trong nước mắt.

Chỉ một buổi sáng trong nhà xảy ra nhiều thay đổi, chỉ một buổi sáng có lẽ tương lai của anh và Vương Nguyên cũng sẽ thay đổi. Không biết qua bao lâu chỉ biết khi Vương Nguyên về nhà, Vương Tuấn Khải đã vào phòng khóa cửa lại. Vương Nguyên đứng trước cửa phòng gọi bao nhiêu lần, gõ cửa bao lâu cũng không mở cửa. Cậu nghi hoặc nhưng cũng không biết phải nghi ngờ điều gì.

Căn nhà mấy tuần nay yên tĩnh bây giờ ba mẹ cũng đã nói chuyện lại với cậu và anh. Chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra Vương Tuấn Khải cố ý tránh mặt cậu. Anh đi học thật sớm, về nhà cũng thật trễ, Vương Nguyên có thể hiểu do anh học nhiều nên như thế nhưng mà Chí Hoành nói Thiên Tỉ đâu có học nhiều như thế. Hơn nữa cũng không nói chuyện với cậu quá 5 câu, quan hệ của hai người dần trở nên mờ nhạt.

Nhiều khi Vương Nguyên tự trấn an mình rằng không sao đâu, chỉ là do mình nghĩ nhiều. Nhưng tình trạng này cứ lập đi lập lại như thế làm sao cậu không nghĩ vẩn vơ được đây. Đỉnh điểm của chuyện này chính là khi Vương Nguyên chủ động hôn anh lại bị anh đẩy ra. Cậu nhìn anh chờ nghe anh giải thích, nhưng anh chỉ nói xin lỗi rồi quay lưng đi. Vương Nguyên rất muốn khóc nhưng lại không biết mình khóc vì chuyện gì. Buồn bực sao? Tức giận sao? Cậu cũng không biết. Với tình trạng như hiện tại chi bằng ngày đó anh đừng nói từ yêu, như thế biết đâu Vương Nguyên sẽ dễ chịu hơn một chút.

Đến hôm đó khi Vương Nguyên nhịn không nổi nữa mà kéo Vương Tuấn Khải đi ra khỏi nhà hỏi cho ra lẽ. Tại sao phải đi ra khỏi nhà? Vì trong nhà còn có ba mẹ, nói chuyện thật không tiện. Vương Nguyên canh đúng lúc phòng khách không có ai mà đùng đùng đến cửa phòng của Vương Tuấn Khải, mở cửa bước vào phòng tự nhiên trong ánh mắt khó hiểu của Vương Tuấn Khải. Cũng kéo anh đi trong sự ngạc nhiên, anh không gạt tay cứ để Vương Nguyên kéo tay mình.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đến một con đèn đường, ánh đèn sáng trưng nhưng xung quanh chỉ có lác đác vài người đi bộ. Vương Nguyên nhìn anh không rời mắt

-"Anh có gì muốn nói với em không?" Vương Nguyên hỏi anh

-"Có, học xong cấp 3 anh sẽ đi du học" Vương Tuấn Khải trả lời ngắn gọn

-"Du học? Nếu em không hỏi anh anh định khi nào mới nói cho em biết?"

-"Xin lỗi, mấy hôm nay anh không có thời gian" anh vẫn đáp lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế.

-"Đừng gạt em nữa Vương Tuấn Khải, anh nói cho em biết thật ra gần đây anh bị làm sao đi, anh không nói chính là đang tổn thương em một cách vô hình đó" Vương Nguyên vẫn nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn sáng ngời như vậy, nhưng lần này anh lại không dám đối mặt với ánh mắt đó.

-"Xin lỗi em"

-"Em không muốn nghe anh xin lỗi, em muốn nghe anh giải thích kìa" Vương Nguyên như hét lên

-"Vương Nguyên, chỉ còn nửa học kỳ nữa anh sẽ đi du học. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào nên hiện tại chỉ có thể nói với em hai từ xin lỗi mà thôi" dưới ánh đèn có thể nhìn thấy đôi mắt Vương Nguyên ngập nước chỉ cần nói khóc là có thể khóc ngay lập tức.

-"Em có thể đi hu học cùng anh mà" Vương Nguyên cố kìm lại nước mắt mà nói.

-"Nhưng mà Vương Nguyên, anh nghĩ chúng ta nên tạm cách xa một chút, anh đi du học cũng vì như thế nên em có thể buông tay lùi một bước được không?" anh nhìn Vương Nguyên trái tim anh đau từng hồi.

-"Tại sao bây giờ anh lại nói như thế? Tại sao anh từng nói yêu em, nói muốn cùng em đi mãi mãi, nói rằng con đường phía trước rất khó đi nên phải nắm tay đi thật chặt. Tại sao vậy? Tại sao?" Vương Nguyên hỏi anh.

-"Vương Nguyên, chúng ta chia tay đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro