Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên, chúng ta chia tay đi".

-"Anh nói gì cơ? Chia tay? Tại sao lại chia tay?" Vương Nguyên nhìn anh bàng hoàng.

-"Anh nghĩ quan hệ này nên dừng lại thôi, anh không muốn tiếp tục nữa" anh không dám nhìn vào gương mặt của cậu vì sợ mình lại mềm lòng.

-"Tại sao? Anh giải thích đi" Vương Nguyên rống lên

-"Anh đã thích một cô gái khác rồi, không muốn nói chỉ vì sợ em tổn thương thôi. Vương Nguyên chia tay đi" câu nói mà Vương Nguyên sợ nhất chính là lời chia tay, bây giờ Vương Tuấn Khải lại lập lại liên tục.

-"Thì ra là vậy, em hiểu rồi" nước mắt Vương Nguyên chảy xuống cậu cũng không buồn lau đi. Vương Tuấn Khải trăm lần muốn vạn lần muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng anh phải khống chế cảm xúc của chính mình.

-"Anh không biết bây giờ nói ra như thế em lại càng đau lòng hơn sao? Nếu như biết trước ngày này sao hôm đó lại nói với em hai chữ yêu thương? Nếu biết có hôm nay sao lúc đó lại nói với em những câu hẹn thề? Anh làm em lún thật sâu để bây giờ quay lưng để em lại, sau này em vẫn sẽ xem anh là anh hai. Phải, chỉ là anh hai thôi, những ngày tháng đó anh hãy cứ xem như là mộng ảo. Chúc anh hạnh phúc, du học thành tài" Vương Nguyên nói rồi quay lưng đi, nước mắt cậu rơi xuống lấy tay lau một cách mạnh bạo, ánh đèn đường rọi vào người thiếu niên hình bóng cậu in lên mặt đường mỗi lúc một xa. Rõ ràng thời tiết mát mẻ lại tự nhiên rơi xuống những hạt mưa lất phất. Thì ra nhìn thấy người mình yêu thương quay lưng đi lại đau khổ đến vậy, cậu khóc, Vương Tuấn Khải đứng ở đó nhìn theo cũng khóc. Tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy chứ?

Vương Nguyên trở về nhà liền vào phòng khóa trái cửa lại. Cậu ngồi trên giường hai tay ôm đầu gối mà khóc. Vương Tuấn Khải chia tay cậu thật rồi!

Ngồi trong phòng, không bật đèn chỉ có ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu đến. Vương Nguyên không ngừng suy nghĩ về những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó.

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, hôn cậu, ôm cậu vào lòng, cùng cậu ngắm sao bên ban công, cùng cậu nói về con đường sau này. Bây giờ chỉ còn lại cậu thôi, Vương Tuấn Khải buông tay rồi, anh ấy thích một người khác rồi. Thời gian thay đổi, lòng người rồi sẽ đổi thay, nhưng Vương Nguyên không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Là ai từng nói sẽ yêu cậu mãi mãi? Là ai đã gieo cho cậu hi vọng rồi lại làm cậu thương tâm?

Mọi chuyện thành ra như thế cậu có hận Vương Tuấn Khải không? Ngay cả tới tư cách để ghét để hận còn không có. Bây giờ giữa hai người chỉ là anh em mà thôi, không hơn không kém. Sau này anh lại đi du học như thế cũng tốt, không khiến anh phải khó xử.

Vương Nguyên còn yêu Vương Tuấn Khải không? E là cả đời này vẫn không quên được, anh mãi mãi có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều như thế!

Chỉ là cậu không ngờ, với anh mình chẳng có một chút giá trị nào. Thì ra yêu thích của anh đối với cậu chính là tháng ngày ngắn ngủi như thế.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng dưới con mưa lất phất đó, mưa rơi không nặng hạt nhưng lại làm cho Vương Tuấn Khải run rẩy. Anh sợ, sợ sau này không biết phải đối mặt với Vương Nguyên thế nào. Cứ thế, một người ngồi trên phòng mà khóc, một người đứng dưới mưa mà rơi lệ.

Nếu hai người sợ đối mặt nhau thì hiện tại mọi thứ quá ưu ái hai người, ngay cả chạm mặt nhau còn không có cơ hội. Vương Tuấn Khải đi học suốt, về nhà liền vào phòng đi ngủ, lúc anh về nhà thì Vương Nguyên cũng đã ngủ rồi. Thời gia trôi qua cũng gần thi cuối kỳ rồi.

Biểu hiện khác lạ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đương nhiên Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng biết, chỉ là họ không biết bắt đầu hỏi từ đâu mà thôi.

Hôm đó Chí Hoành kéo Vương Nguyên lên sân thượng của trường, nói là hóng gió nhưng thật chất là hỏi thăm xem hai người như thế nào. Vương Nguyên rũ mắt nhưng rồi cũng trả lời từng câu từng câu hỏi của Lưu Chí Hoành. Cậu kể lại từng chuyện từng chuyện cho Chí Hoành nghe.

-"Vương Nguyên cậu đừng buồn, tớ thấy anh Khải không giống loại người như vậy, có lẽ còn có ẩn tình đó" sau khi nghe xong Chí Hoành nói với Vương Nguyên như thế.

-"Tớ cũng không biết nhưng hiện tại tớ cũng không dám làm phiền anh ấy, anh ấy sau kỳ thi cũng đi du học rồi" cậu thất thần

-"Thiên Tỉ cũng thế, đi một mạch liền 4 năm, không biết khi quay lại có thể thủy chung như hiện tại hay không" Chí Hoành cũng nhìn về xa xăm.

-"Cậu cũng có thể đi du học cùng anh Khải mà, mặc kệ anh ấy ý kiến cậu đi thì đi thôi" Chí Hoành nhìn cậu

-"Tớ từng muốn như thế, nhưng mà hiện tại....cứ như câu của anh ấy chính là cách xa nhau một chút đi. Biết đâu tương lai tớ có thể yêu một người khác anh ấy" câu cuối nói thật khẽ, yêu một người khác? Nói thì đơn giản nhưng mà có thể làm đơn giản vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro