Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày thi cuối kỳ, cả Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều bật. Kiến thức nào cần học đều dồn vào đầu không sót chữ nào. Dạo này hai người càng ít nói chuyện với nhau hơn thậm chí chạm mặt nhau còn không có cơ hội. Từng môn thi lần lượt trôi qua, đến ngàu cuối cùng không khí vui vẻ vì thi cử xong xuôi làm cho người khác thoải mái. Ai cũng ra ngoài xả một hơi còn khối 12 lại tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, khác với những khóa dưới không khí của toàn khối 12 áp lực nặng nề.

Trước khi Vương Tuấn Khải đi thi nhân được tin ba mẹ đã bỏ anh lại đây mười mấy năm muốn gặp mình. Khi nghe mẹ Vương nói chuyện này anh cũng không có phản ứng, anh cũng muốn xem dung mạo họ như thế nào.

Hôm đó anh ra một nhà hàng gần nhà, đi cùng với ba mẹ Vương. Từ phía xa đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt cương nghị nhưng vừa thấy anh đã nở nụ cười hạnh phúc. Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao, dù sao mục đích anh tới hôm nay chỉ muốn xem mặt hai người họ.

-"Chào ông bạn, lâu rồi không gặp" ba Vương bước đến chào hỏi người đàn ông kia, không trách được, họ đều là bạn bè tri kỷ mấy chục năm.

-"Xin lỗi đi lâu như thế. Đây là tiểu Khải có đúng không?" người đàn ông đó khi gặp gia đình anh luôn luôn nở nụ cười. Chỉ vào anh hỏi

-"Đúng, nó đó" mười mấy năm nay ngày sinh nhật năm nào của anh ông ta cũng xuất hiện chỉ là không gặp mặt anh trực tiếp thôi.

-"Chào chú" Vương Tuấn Khải lễ phép cúi chào. Lời chào hỏi đó làm không khí có phần chững lại, nhưng rất nhanh người đàn ông đó đã nở nụ cười

-"Tiểu Khải, con ngồi đi. Dạo này thi căng thẳng lắm không?" người đàn ông đó kéo ghế cho anh, anh cũng gật đầu nói cảm ơn. Giữa hai người tràn ngập mùi khách sáo.

-"Cũng không có gì đâu ạ" anh vẫn lãnh đạm như thế, trên mặt không một chút cảm xúc nào. Mẹ Vương ngồi bên cạnh cũng biết hiện tại Vương Tuấn Khải đang rất khó chịu.

-"Tiểu Khải, mẹ Vương của con đây chắc cũng nói cho con biết chuyện của ta. Ba xin lỗi tiểu Khải vì không thể bên cạnh con, nhìn con lớn lên nhìn con vui cười hằng ngày. Ba xin lỗi, tiểu Khải con có tha thứ cho ba không?" người đàn ông ngồi đối diện với anh nói từng câu từng câu. Anh chỉ im lặng không đáp, anh thật ra cũng không biết phải đáp cái gì cho đúng.

Thấy anh im lặng ông ấy lại nói

-"Tiểu Khải, con nói đi con muốn thế nào con mới tha thứ cho ba. Con muốn ba dập đầu ba cũng sẽ làm. Tiểu Khải, bao lâu nay ba và mẹ đều rất nhớ con" người đàn ông cương nghị vừa rồi anh nhìn thấy bây giờ ánh mắt đã đỏ lên, thậm chí chỉ cần anh nói "không tha thứ" lập tức nước mắt sẽ chảy xuống lập tức.

Anh nhìn ông ấy, rất lâu sau mới lên tiếng một cách khó khăn

-"Tại sao lại bỏ con đi lâu như thế? Tại sao bây giờ lại quay lại? Tại sao không quay về sớm hơn? Tại sao? Tại sao vậy?" trong một phòng đặt biệt chỉ có 4 người ngồi quanh chiếc bàn lớn. Ba mẹ Vương im lặng, Vương Tuấn Khải khóc, người đàn ông kia cũng sắp khóc.

-"Tiểu Khải ba xin lỗi. Năm đó sự việc xảy ra quá nhanh, mẹ con chỉ còn một chút là không giữ được mạng. Tiểu Khải lúc đó nếu đón con theo sẽ không ai chăm sóc con được nên ba mới nhờ người bạn thân nhất của ba trông coi con. Tiểu Khải, ta biết hiện tại con chưa chấp nhận được ba nhưng mà, Khải à mẹ con rất nhớ con" ông ấy không kìm được nước mắt. Bữa cơm hôm nay thật khó nuốt.

-"Cho nên bỏ con tận mười mấy năm ở đây? Để con sống hạnh phúc bên gia đình mà con nghĩ là của con mười mấy năm rồi quay lại nhận con sao?" anh hỏi ông ấy.

-"Tiểu Khải, ba xin lỗi, ba xin lỗi con. Là lỗi của ba, đã bỏ con đi lâu như thế" ông ấy rất muốn nghe lời tha thứ từ anh, rất muốn nghe anh gọi mình một tiếng "ba", muốn ôm anh vào lòng nhưng lại sợ lại bị anh đẩy ra.

Anh không nói gì nữa chỉ ngồi đó mà khóc, mẹ Vương ôm anh, vỗ lưng trấn an

-"Khải nhi, ông ấy là ba con. Chúng ta mãi mãu cũng sẽ là gia đình của con, cho dù con có sang anh Quốc ở đây luôn là nhà chờ con về. Khải nhi, ba mẹ mãi mãi yêu thương con" mẹ anh nói nhẹ nhàng. Ở đây mãi mãi sẽ là nhà của anh, cho dù có xa cách mấy vẫn sẽ là nhà của anh, vẫn sẽ có người chờ anh trở về.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng tự nói với bản thân phải kiềm chế. Sự việc năm đó cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Ngồi cả buổi cơm trên bàn cũng chẳng ai ăn. Cuối cùng Vương Tuấn Khải đứng lên nói muốn ra về, ba mẹ Vương nhìn nhau rồi cũng đứng lên định về nhà.

-"Tiểu Khải, con đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi cho tốt" Vương Tuấn Khải quay người đi thì nghe thấy câu nói ấy.

-"Con biết rồi.....ba đừng lo" nói rồi anh bước đi.

Vừa rồi..... vừa rồi.....vừa rồi Vương Tuấn Khải gọi ông là ba, ông không nghe lầm, Vương Tuấn Khải gọi ông là ba. Ba mẹ Vương quay lại nhìn ông cười nhẹ rồi cũng bước đi.

________

P/s: tui biết mấy cô hóng chap mới, tui cũng mong mau đăng chap nữa nhưng mà khả năng của tui có hạn. Nhìn thấy cmt của mấy cô tui cũng đau lòng lắm chứ, có người còn ib cho tui nữa. Nhưng mà mấy cô thông cảm giùm tui nha. Tui sẽ nhanh chóng hoàn bộ này mấy cô yên tâm đi, thông cảm cho tui nha, yêu mấy cô nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro