Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp ở nha hàng, sáng nào ông ấy cũng tới tìm anh. Có khi chỉ hổ những câu đơn giản như "con ăn sáng chưa?, con có mệt không?". Lâu ngày anh cũng quen với việc sáng nào cũng có người ở cửa chờ mình. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng có lẽ trong lòng anh đã chấp nhận sự thật này rồi.

Chuyện này chỉ có mình Vương Nguyên là không biết, cậu chỉ biết dạo gần đây có một người đàn ông sáng nào cũng gặp Vương Tuấn Khải, hơn nữa hai người còn nói chuyện qua lại. Có lần Vương Nguyên hỏi mẹ, mẹ cậu cũng chỉ cười nói không có gì.

Cũng rất lâu rồi cậu chưa nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Từ ngày mẹ Vương nhìn thấy chuyện hai người hôn nhau cũng không thường đi công tác nữa. Vương Nguyên đương nhiên hiểu lý do, nhưng cho dù mẹ có đi công tác cậu cũng không biết phải dùng thái độ nào để đối xử với Vương Tuấn Khải. Gặp cậu anh tránh còn hơn tránh tà, trong trường cũng chỉ ở trên lớp tuyệt đối không bước ra ngoài. Thật ra anh không hiểu, như thế chỉ càng làm Vương Nguyên đau lòng hơn thôi càng làm cả hai đau hơn.

Vương Nguyên nghĩ có lẽ chuyện của hai người....kết thúc rồi!

Vương Nguyên tâm sự cùng Chí Hoành, Chí Hoành cũng không biết phải giúp cậu như thế nào bèn đi kể lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe. Hai người muốn giúp Vương Nguyên nhưng nếu làm không khéo chỉ khiến cậu và cả Vương Tuấn Khải tổn thương. Thiên Tỉ từng hỏi Tuấn Khải rằng đã không còn yêu Vương Nguyên phải không. Lúc đó anh đã nhìn xa xăm nói ba chữ "là không thể" ba chữ đó đến bây giờ Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu được. Là không thể yêu hay là không thể chấp nhận mối quan hệ này? Thiên Tỉ không chắc, nhưng có một điều chắc chắn rằng Vương Tuấn Khải rất yêu Vương Nguyên!

Ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, toàn khối 12 ai nấy đều thở phào. Cuối cùng cũng vượt qua, bây giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Thi xong được nghỉ 3 ngày, áp lực căng thẳng gì họ sẽ xả ra hết trong 3 ngày này. Không ngoài dự liệu chiều đó Thiên Tỉ đã sang nhà rủ Tuấn Khải đi chơi. Bình thường sẽ rủ thêm cả Vương Nguyên nhưng hôm nay lại để cậu ở nhà, chỉ có hai người đi thôi. Thiên Tỉ vừa mới đi vài trăm mét, Chí Hoành cũng đã tới tìm Vương Nguyên. Hai người ở nhà nói chuyện phiếm, hai người kia đi đến một nơi nào đó uống thật say. À phải nói là cho Tuấn Khải uống còn Thiên Tỉ chỉ nhìn thôi.

Đi từ chiều đến lúc trời sập tối Thiên Tỉ mới đưa Vương Tuấn Khải về nhà. Chí Hoành cũng nói tạm biệt Vương Nguyên, vừa mở cửa đã thấy một Vương Tuấn Khải say khướt được Thiên Tỉ dìu về. Vương Nguyên đỡ anh từ tay của Thiên Tỉ sau đó nói cảm ơn rồi khó khăn đưa anh về phòng. Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau mỉm cười sau đó cũng trở về. Trên đường về hai người trò chuyện không ngừng

-"Anh thấy ổn không?" Chí Hoành hỏi

-"Không chắc, nhưng người say luôn nói lời thật. Cứ hi vọng họ sẽ hiểu được đối phương hơn thôi" Thiên Tỉ đáp

Hai người thầm cầu nguyện cho phía anh và cậu thành công.

Vương Nguyên khó khăn dìu Vương Tuấn Khải cao hơn mình cả cái đầu về phòng. Ba mẹ đều đã đi nghỉ hết nếu không e là phải bị tra hỏi một phen. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống. Cư nhiên lại uống tới say mèm như thế.

Cậu giặt một cái khăn ấm lau mặt cho anh, sau đó thay giúp anh bồ quần áo ngủ. Làm xong tất cả mọi việc cậu mệt mỏi ngồi xuống kế bên anh, nhìn gương mặt đang ngủ kia lòng Vương Nguyên chợt yên tĩnh.

-"Anh, em vẫn mãi yêu anh. Tại sao lại đẩy em ra?" là do cậu không nhịn được mà đưa tay chạm lấy gương mặt kia. Bàn tay Vương Nguyên rất ấm, trong lúc mơ màng Vương Tuấn Khải đưa tay nắm chặt lấy tay cậu

-"Nguyên, anh cũng yêu em, vẫn yêu em, yêu em" câu nói phun ra từ miệng Vương Tuấn Khải làm tâm đang yên tĩnh của Vương Nguyên dậy sóng.

-"Vậy tại sao lại chia tay em? Tại sao vậy? Anh nói cho em biết đi, Tuấn Khải" Vương Nguyên nói đều đều.

Lần này Vương Tuấn Khải không trả lời cậu nữa, anh mở mắt mơ màng nhìn thấy Vương Nguyên ngồi đó. Là Vương Nguyên, người anh thương yêu.

Vương Tuấn Khải tới gần, chạm vào mặt của Vương Nguyên, trán tựa trán, mũi chạm vào nhau. Anh thuận thế hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Vẫn mềm, vẫn ấm như vậy. Vương Nguyên phối hợp hé miệng để lưỡi của Vương Tuấn Khải luồng vào trong, lộng hành trong khoang miệng cậu. Cậu thích như vậy, thích Vương Tuấn Khải hôn cậu. Bây giờ Vương Nguyên không quan tâm tiếp theo sẽ thế nào cũng không quan tâm Vương Tuấn Khải nói không còn yêu thích cậu. Cậu chỉ biết, cậu muốn Vương Tuấn Khải. Ngay bây giờ!

Hai người sắp hết dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra. Nghe thấy Vương Nguyên thở hổn hển lý trí của Vương Tuấn Khải như bị đánh bay mất.

Anh lại tìm đến đôi môi xinh đẹp kia mà quấn lấy, càng hôn cả hai lại càng muốn nhiều hơn. Vương Nguyên đưa hai tay ôm lấy cổ anh để nụ hôn thêm sâu, càng đưa thân thể mình gần lại anh hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro