Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Vương Tuấn Khải mở mắt thức dậy đã là 8 giờ sáng, Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say, ba mẹ đều đã đi làm từ sớm. Nhìn gương mặt khi say ngủ của cậu thật đáng yêu cũng thật muốn mạnh mẽ mà hôn xuống. Đêm qua anh đã quên mất cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới có 16 tuổi, nhìn cơ thể đầy vết hôn của cậu phản ánh tối qua anh đã mạnh tay thế nào.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy làm Vương Nguyên tỉnh dậy. Anh thay một bộ đồ mới rồi bước ra nhìn thấy cậu đã thức. Mặt đối mặt nhìn nhau, không khí lại yên tĩnh. Vương Nguyên thấy vậy tim lại nhói đau, cậu gượng cười mà nói với Vương Tuấn Khải

-"Em không sao đâu, chuyện tối qua anh cũng đừng để tâm. Là do em nguyện ý, anh đừng trách mình. Anh cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì là được rồi, em về phòng đây" nói rồi cậu đứng dậy, cử động một chút phía sau lại đau đến không tả được. Nhìn cậu chật vật như thế Vương Tuấn Khải hận không thể ôm cậu vào lòng mà hảo hảo yêu thương, còn 3 bước chân nữa là tới cửa, Vương Nguyên đã rơi vào một lòng ngực ấm áp.

-"Ngốc, nói cái gì vậy hả. Cái gì mà chưa xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã xảy ra chuyện mà, em định không chịu trách nhiệm với anh sao?" Vương Tuấn Khải nói rồi hôn lên tóc cậu.

-"Vương Tuấn Khải anh muốn em phải làm sao đây?" đến bây giờ Vương Nguyên thật sự bất lực, rốt cuộc Vương Tuấn Khải đối với cậu là như thế nào đây?

-"Vương Nguyên, xin lỗi" chỉ đơn giản hai từ xin lỗi cũng chẳng biết anh đang muốn xin lỗi về chuyện gì

-"Đã làm em tổn thương" anh nói tiếp. Vương Tuấn Khải biết anh đã khiến Vương Nguyên thương tâm thế nào.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi lại lên giường, hai người duy trì không khí im lặng như thế. Thật sự Vương Nguyên không trách anh, anh vẫn luôn là người cậu yêu thương, là người mà trong trái tim cậu luôn giữ một vị trí quan trọng không ai có thể thay thế. Chỉ cần là lời anh nói cho dù là nói dối cậu vẫn sẽ tin.

-"Nguyên Nhi, anh vẫn sẽ đi du học" anh lên tiếng phá tan sự im lặng. Vương Nguyên lại không hiểu Vương Tuấn Khải muốn gì

-"Không phải....." không phải anh vừa nói phải chịu trách nhiệm sao? Vương Nguyên ủy khuất

-"Vậy nên, Nguyên Nhi.....chúng ta có thể yêu xa không?" câu nói phát ra từ miệng của Vương Tuấn Khải thật nhẹ nhàng

-"Yêu xa? Anh sẽ đi bao lâu?"

-"4 năm" anh đáp

-"4 năm, trong 4 năm đó thế giới đã thay đổi luôn rồi" Vương Nguyên khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ.

-"Nguyên Nhi, anh biết rất khó nhưng hiện tại anh chưa có khả năng lo cho tương lai của chúng ta. Tương lai của anh là em, anh nhất định chăm lo cho em thật tốt. Vậy nên Nguyên Nhi, cho anh thời gian được không?" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nguyên không nói được gì nữa, nước mắt của cậu vẫn thi nhau rơi xuống.

-"Trong 4 năm em làm sao biết chúng ta có thay đổi hay không?" Vương Nguyên nói ra suy nghĩ trong lòng

-"Anh nhất định yêu em, mãi mãi yêu em, cả đời này cũng sẽ không buông em ra. Nếu như sau này em cùng một người khác, anh nhất định kéo em lại. Nếu như anh cùng một người khác, mạng sống này tùy em định đoạt" anh quả quyết.

-"Vương Tuấn Khải, anh nắm được điểm yếu của em rồi. Nếu như anh yêu một người khác, em nhất định..... sẽ chúc phúc anh" 4 chữ cuối cùng thanh âm của cậu nghẹn ngào thấy rõ. Nghe Vương Nguyên nói vậy, Vương Tuấn Khải đau lòng không thôi.

Sáng hôm đó Vương Tuấn Khải ở nhà với Vương Nguyên, cùng cậu trò chuyện, cùng cậu chia sẻ những chuyện ngày qua. Đương nhiên chuyện thân phận thật của anh và chuyện mẹ Vương cầu xin anh chia tay cậu, anh vẫn không nói cho cậu nghe.

Chiều đó khi ba mẹ Vương về nhà thì Vương Tuấn Khải cũng nói là có chuyện phải ra ngoài. Anh hẹn với ba mình, tới một quán cafe đọc sách. Ba anh rất nhanh đến nơi. Anh gật đầu coi như chào ông

-"Tiểu Khải con có chuyện gì à?" ông hỏi

-"Ba, con sẽ cùng ba đi Anh Quốc" anh nói

-"Con nói thật sao? Con sẽ cùng ba đi Anh Quốc thật sao?" ba anh vui mừng

-"Ba, con có chuyện này muốn nói. Con đã có người yêu, sau này vẫn muốn cùng người đó ở một chỗ. Con đi du học một phần cũng vì em ấy" anh nói, nhắc đến Vương Nguyên anh không giấu được nụ cười

-"Không sao, chỉ cần con thích ba mẹ sẽ chiều theo con. Chúng ta tin mắt nhìn của con, cô ấy nhất định là người tốt" ba anh nói

-"Người này là con trai. Cậu ấy là Vương Nguyên" anh bồi thêm một câu làm ba anh sững lại.

-"Không sao, chỉ cần là con thích được rồi" chỉ cần là người Vương Tuấn Khải chọn cho dù là ai ông cũng sẽ đồng ý.

-"Ba đồng ý thật sao?" anh hơi ngạc nhiên

-"Tiểu Khải, mười mấy năm qua ba mẹ không ở cạnh con. Con đã trở thành một người tốt, ba tin mắt nhìn của con" ba anh nói chắc chắn

-"Cảm ơn ba" lời cảm ơn xuất phát từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro