Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày có kết quả thi rồi cũng tới, Vương Tuấn Khải tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Có kết quả cũng đồng nghĩa với việc anh sắp đi Anh Quốc 4 năm tiếp theo.

Buổi tối đó, 4 người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng nhau hẹn ra ngoài. 4 người bỏ mặc tất cả mà vác balo lên đi đến một bãi biển, khi tới nơi đã hơn 11 giờ. Nhanh chóng đặt được phòng, 4 người cất balo rồi chạy ào ra biển. Buổi tối ngoài biển đen kịt, ánh đèn trên bãu cát vẫn đủ để họ chơi đùa, tiếng sóng vỗ vào bờ....tất cả tạo nên một không khí vô cùng mát mẻ.

Cởi giày đi bộ bên bờ biển giữa đem đúng là một trải nghiệm tuyệt vời

-"Lần đầu tiên xuống biển trong khung giờ hoàng đạo thế này đó" Chí Hoành nói một câu pha trò

-"Không phải một mình cậu đâu, tất cả chúng ta đều như thế mà" Vương Nguyên đáp lại. Bọn họ thật chưa từng xuống biển trong giờ thế này.

-"Hết tuần này hai người họ phải bay rồi" khi thốt ra câu đó ai cũng sững lại vài giây. Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành chặt hơn, Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên, cậu vẫn như trước không có bất kỳ biểu hiện nào. Những lời cần nói đều đã nói rồi, giữ cũng không giữ được đành phải chịu buông anh ra thôi.

-"Anh sẽ về thăm em mà" Thiên Tỉ nói với Chí Hoành. Cậu gật đầu mỉm cười mà nước mắt đã đọng lại, tin tưởng bây giờ họ cần thêm thời gian.

Vương Tuấn Khải vẫn nắm tay Vương Nguyên đi trên bãi biển, im lặng và im lặng. Có lẽ bây giờ họ chẳng biết phải nói với nhau những gì. Bỗng Vương Nguyên đứng lại, quay mặt về phía màn đem rộng lớn ngoài kia mà hét lớn

-"Vương Tuấn Khải, em thích anh nhất, thích anh nhất"

Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu, đợi cậu đi lại nắm tay mình mới nói nhỏ vào tai cậu

-"Anh cũng yêu em nhất"

Không biết nói những gì cũng chẳng biết đã khóc, đã cười ra sao. Chỉ biết khi họ trở về khách sạn mà ngủ là chuyện của 3 giờ sáng, ai cũng mang theo nụ cười trên môi.

Họ thức dậy vào 10 giờ trưa hôm sau, cũng không ai thấy trễ. Hôm qua đi đường xa rồi thức khuya ngủ lâu hơn cũng là chuyện bình thường. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan đến họ. Trong mắt họ chỉ có đối phương, tình ý không thể che giấu.

Nếu như theo cách nói của người bình thường, 4 người họ chính là thần kinh có vấn đề nghiêm trọng. Mới tới lúc tối qua, sáng nay vừa ngủ dậy đã về nhà?! Mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ người ngoài, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên. Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành đi về Trùng Khánh. Họ cũng đang hoài nghi bản thân mình có phải có vấn đề không đây.

Cũng may ba mẹ Vương đều đi công tác nếu không e là không đơn giản như vậy. Vương Nguyên cảm nhận được Vương Tuấn Khải còn gì đó giấu mình, nhưng anh không chịu nói cho cậu biết cậu cũng hết cách.

Ba mẹ Vương đi công tác mấy hôm sau cũng về tới. Hai người họ cũng phải chuẩn bị giúp cho Vương Tuấn Khải ra nước ngoài. Không khí của nhà họ Vương bây giờ chính là:

Ba mẹ Vương vừa vui vừa buồn

Vương Tuấn Khải vô cảm

Vương Nguyên triệt để ủ rũ

Đi ra thì nghe ba Vương nói phải sống tốt, có rãnh thì về thăm nhà. Nếu không ba mẹ sẽ qua thăm anh.

Đi vào thì nghe mẹ Vương nói phải mặc ấm, Anh Quốc mưa thường xuyên nên phải mang theo ô. Vân vân và vân vân những thứ có thể nghĩ ra được đều dặn anh. Vương Tuấn Khải nghe tới nổi tai cũng muốn mòn, Vương Nguyên là người ngoài cuộc cũng nghe tới nổi thuộc lòng.

Trước mặt ba mẹ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn có một khoảng cách nhất định. Vương Nguyên hiểu, nhưng tối nào cũng chủ động mang gối vào phòng anh, còn khóa trái cửa lại, trèo lên giường ngủ một cách vô cùng tự nhiên. Vương Tuấn Khải chịu không nổi nữa hỏi cậu sao không ở trong phòng chạy qua đây làm gì. Vương Nguyên đáp một cách vô cùng có lý "anh sắp đi rồi em phải ôm anh cho đã". Vương Tuấn Khải nghe xong lý do triệt để á khẩu.

Tối nay cũng không ngoại lệ, Vương Nguyên lại chạy tới phòng anh. Quen với việc này, Vương Tuấn Khải cũng không nói nhiều nữa, hai người trực tiếp ôm nhau ngủ. Mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ nếu Vương Nguyên không quay tới lại quay lui, bộ dạng muốn nói nhưng lại không mở miệng được

-"Có chuyện gì cứ nói đại đi" anh nói trước

-"Tuấn Khải, em....muốn" Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngủ cũng bị cậu làm cho tỉnh.

-"Muốn gì cơ?" anh hỏi lại, hỏi xong lại muốn tự tát vào mặt mình.

-"Muốn cùng anh...." Vương Nguyên không nói hết câu. Cậu ôm lấy cổ anh, môi chạm lên môi anh mà hôn.

Vương Tuấn Khải đơ, Vương Nguyên vẫn hôn anh, cởi cúc áo xuống. Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra

Vương Nguyên:"?"

-"Làm nhiều không tốt đâu" anh nói như giải thích

-"Làm nhiều? Rõ ràng từ ngày hôm đó chúng ta đều chưa từng làm nữa" Vương Nguyên nói thẳng. Nếu như có cũng chỉ đơn giản là hôn môi không có bất cứ gì khác nữa!

-"Nguyên Nhi, anh

-"Anh không muốn cùng em sao?" Vương Tuấn Khải chưa nói hết cậu đã xen vào

-"Nói gì vậy, anh lo không dứt ra được thôi. 4 năm tiếp theo anh phải làm sao hả?" Vương Tuấn Khải thầm ai oán trong lòng.

-"Tuấn Khải" giọng nói như rót mật vào tai của Vương Nguyên vang lên rồi đưa tay lên mặt anh. Vương Tuấn Khải trực tiếp đầu hàng

-"Là do em tự tìm đường chết, đừng trách anh" câu nói hoàn chỉnh cuối cùng trong đêm đó. Tiếp theo chỉ còn có "ưm...ư..... nhẹ một chút... a......nhẹ... ưm.... ưm.......ông xã..  ưm...  em sai rồi.....a.....nhẹ một chút... ư....  ư ưm.....chịu không nổi..... thoải mái quá.....ưm....." vang lên loạn xạ trong phòng.

________

P/s: chương này hơi nhạt tí, chỉ muốn giải quyết một số chi tiết nhỏ cho truyện thôi. Từ chương sau tui sẽ cho thêm muối nhiều hơn😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro