Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy, điều đầu tiên khi thức thức dậy chính là Vương Nguyên phải đi về phòng. Cậu vừa bước xuống giường thì Vương Tuấn Khải cũng thức dậy, anh nhìn cậu bước đi mà thấy xót. Trực tiếp bế cậu về phòng, Vương Nguyên hơi giãy

-"Lỡ mẹ thấy thì sao?" Vương Nguyên hơi lo lắng

-"Mặc kệ" anh nói hai chữ thật đơn giản, nhưng nếu để mẹ thấy thật e là hai người... nhưng cậu cũng không nói gì nữa.

Đặt Vương Nguyên lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra. Anh quay đi rồi Vương Nguyên mới cảm thấy mệt lả người, tối qua đúng là cậu quá dại đi, lại chủ động đưa ra yêu cầu với Vương Tuấn Khải. Kết quả bị anh "làm" đến thần trí sắp không ổn định. Bây giờ cậu muốn ngủ để dưỡng sức lại.

Chuyện Vương Nguyên thức dậy là của 2 tiếng sau đó. Mọi người trong nhà đều đã ăn sáng xong xuôi cậu mới từ trong phòng ra ngoài. Nhìn Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình trên mặt còn có ý cười làm Vương Nguyên muốn tìm cái lỗ chui xuống. Con người này quả nhiên không nên kích động họ mà.

Ba mẹ Vương đều không đi làm, Vương Nguyên đang ngồi ăn sáng thì nghe một câu nói đơn giản làm chấn động.

"5 ngày nữa Vương Tuấn Khải phải sang Anh Quốc"

Câu nói của mẹ làm miếng bánh mì trong cổ họng Vương Nguyên tự nhiên khó nuốt. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải thấy anh vẫn như không có chuyện gì. Quả thật Vương Nguyên rất muốn như anh, xem nhẹ mọi chuyện nhưng mà khó quá. Cậu làm không được rồi!

5 ngày cuối cùng này cũng không thể bên Vương Nguyên trọn vẹn. Anh phải đi chào tạm biệt họ hàng, hàng xóm, gặp bạn bè. Thời gian bên cạnh cậu cũng ít đi. Hai ngày cuối cùng Thiên Tỉ qua nhà rủ Vương Tuấn Khải đi chơi, Chí Hoành thì đi cùng Vương Nguyên. Hai người xin phép cho anh và cậu ra ngoài một ngày, ba mẹ Vương hơi phân vân nhưng rồi cũng cho họ đi.

Thiên Tỉ và Chí Hoành cho họ 1 ngày bên nhau trọn vẹn. Hai người họ cũng phải tranh thủ ngày hôm nay, ngày mốt chuyến bay của Thiên Tỉ cũng cất cánh.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau. Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng bên nhau, dù chỉ có mấy tiếng đồng hồ đều được. Với họ như thế là đủ rồi. 4 năm tiếp theo, thời gian dài đằng đẵng không biết có ai thay đổi không. Cuộc đời dù sao cũng có nhiều điều khó nói trước, khoảng cách địa lý lại xa như thế càng khó khăn hơn. Đã chấp nhận yêu xa điều quan trọng hàng đầu chính là tin tưởng, mà với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà nói cho tới bây giờ Vương Nguyên vẫn chưa tự tin về tình cảm này. Cậu sợ, sợ sẽ mất Vương Tuấn Khải.

Ngày này cũng không làm gì nhiều, chỉ quấn lấy nhau không rời. Ăn xong lại quấn lấy nhau, đi tắm cũng ôm theo đối phương vào phòng tắm. Tới nổi ga trải giường cũng thay tới mấy cái, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm đến dục tiên dục tử vậy mà chỉ cần vừa ăn xong lại quấn lấy anh. Thân thể của thiếu niên mới 16 tuổi còn non nớt như cậu ở cùng Vương Tuấn Khải quả thật có chút không vừa sức. Mới có 6 giờ chiều mà họ đã lăn giường tận n hiệp vì họ cũng không biết đã làm bao nhiêu lần nữa.

Vương Nguyên khi trên giường nói năng có phần khác xa với bình thường. Bình thường cậu là một người vô cùng lãnh đạm, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc của mình nhưng trên giường chỉ cần điều gì có thể nói Vương Nguyên đều đem nói ra. Còn mạnh dạng gọi Vương Tuấn Khải là ông xã, là chồng. Đối với chuyện này Vương Tuấn Khải lại đặc biệt yêu thích, bảo bối của anh chỉ cần trước mặt anh như thế là đủ rồi.

Âu yếm thế nào cũng tới lúc phải rời đi, quyến luyến thế nào cũng phải đến lúc phải từ biệt. Hai ngày cuối cùng cũng trôi qua, chuyến bay của Vương Tuấn Khải phải cất cánh. Ba mẹ Vương, Vương Nguyên, Chí Hoành cũng ra sân bay tiễn hai người họ. Mẹ Vương khóc, Vương Nguyên cũng nướt mắt đong đầy. 4 năm tiếp theo hai người đều vất vả rồi. Cậu đến ôm anh nói vào tai anh thật khẽ chỉ đủ anh nghe thấy

-"Em  chờ anh 4 năm nữa"

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi ôm cậu thật chặt.

Bên kia, Chí Hoành và Thiên Tỉ cứ nói mãi một câu "khi rãnh phải về thăm/khi rãnh tới thăm"

Tuấn Khải nhờ Chí Hoành chiếu cố Vương Nguyên một chút, sự việc năm đó thật khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Một chút nữa là Vương Nguyên đã bị người khác cưỡng bức rồi. Sự việc năm đó Thiên Tỉ đã điều tra ra là có người sắp xếp, mà người đứng sau chuyện này là Phương Khánh Nhã và cô gái tên Kim Chi kia. Khi tra ra mọi chuyện ai cũng bàng hoàng, thì ra hai người họ độc ác đến vậy. Thiên Tỉ dùng danh nghĩa công ty gây sức ép cho công ty của Kim Chi, giá cổ phiếu của công ty đó liên tục giảm, nợ nần chồng chất đến mức sắp phá sản. Năm đó Thiên Tỉ cũng bị cha mẹ giáo huấn một trận.

Chí Hoành nói sẽ bảo vệ Vương Nguyên thay anh, chăm sóc cậu thật tốt bảo anh đừng lo. Anh gật đầu nói cảm ơn. Anh quay sang nói tạm biệt mọi người rồi quay vào trong, nhìn bóng anh xa dần xa dần mà lòng cậu càng lúc càng đau. Nếu như bây giờ ở một nơi chỉ có một mình cậu, cậu sẽ khóc cho thật to giải tỏa đi những buồn bực trong lòng.

-"Vương Nguyên, đi thôi con" mẹ Vương nói. Cậu gật đầu rồi rời đi.

Bầu trời bên ngoài cứ nắng ấm áp như vậy, như thể tiếp thêm cho Vương Nguyên hi vọng vào ngày gặp nhau của 4 năm sau. Con đường này đi không dễ dàng nhưng vẫn có người cùng chờ đợi, cùng đồng hành. Có thể nắm tay với người mình yêu thương, trải qua bao gian khổ đến cuối cùng sẽ hành phúc như vậy là được rồi.

____________

P/s: xin lỗi dạo này tui bận quá, ra chương mới cũng hơi lâu. Mấy cô thông cảm cho tui nha, yêu thương nhiều💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro