Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trên máy bay tâm tình có chút không yên, anh nghĩ nếu như một lát nữa gặp mẹ sẽ như thế nào, anh nên dùng thái độ nào, cách xưng hô thế nào. Trên suốt chuyến bay anh hoàn toàn không chợp mắt được lúc nào.

Máy bay vừa hạ cánh, anh và Thiên Tỉ đi ra đã thấy có vệ sĩ đến đón Thiên Tỉ, hai người tạm biệt nhau. Đứng một lúc cũng thấy được ba anh đến đón. Vương Tuấn Khải gật đầu coi như chào hỏi, với anh hiện tại họ vẫn còn xa lạ quá. Anh không thể nào xem họ giống ba mẹ Vương, vô tư đối đãi, mười mấy năm vô tình tạo cho họ một khoảng cách. Ông ấy không để tâm sự xa cách của anh, ông mỉm cười ôm anh một cái

-"Tiểu Khải vất vả rồi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc là mệt lắm phải không? Đi, chúng ta đi về nhà. Mẹ con đang đợi ở nhà đó" ông nói đổi lại một cái gật đầu và một chữ "dạ" từ anh.

Xe đổ trước một căn nhà, không lớn đến mức khiến người khác phải trầm trồ nhưng lại vô cùng thoáng mát, bên cạnh còn có vườn hoa, có xích đu. Bước vào trong, căn nhà được trang trí hai màu xanh lam và trắng, hai màu sắc được phối trông thật cân xứng hòa hợp. Anh còn đang đánh giá ngôi nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ bước ra, anh đã từng nghe ba kể rằng tai nạn năm xưa mặc dù bà vẫn đi được nhưng không thể bình thường như người khác, bà đi khập khiễng về phía anh. Môi bà nở nụ cười, gương mặt người phụ nữ toát lên vẻ hiền lành. Khi còn con gái chắc bà cũng là một người vô cùng xinh đẹp.

-"Con là tiểu Khải sao, mẹ...... mẹ rất nhớ con" bà đứng trước mặt anh, đưa tay lên định ôm anh. Vương Tuấn Khải có phần né tránh nhưng rồi vẫn để bà ôm, cảm nhận được sự né tránh từ anh bà càng thêm đau xót

-"Khải, mẹ xin lỗi con. Mười mấy năm qua không thể giống như những người mẹ khác bên cạnh con, chăm sóc con. Mẹ xin lỗi, đúng ra mẹ nên đón con sớm hơn. Mẹ xin lỗi, mẹ xin con đừng trách mẹ. Tiểu Khải, mẹ xin lỗi con" người phụ nữ này là mẹ anh, mẹ ruột của anh đang khóc, lại liên tục nói xin lỗi với đứa con mà năm xưa mình dùng cả tính mạng để cứu sống. Vương Tuấn Khải chua xót, lúc đó cũng vì muốn cứu anh mà thôi.

-"Mẹ, con không trách mẹ đâu, mẹ đừng xin lỗi" anh vòng tay ôm lấy mẹ mình.

Gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ, cuộc sống mới phải thích ứng nhiều điều, một hoàn cảnh mới, một gia đình mới. Phải làm quen với nó, hiện tại Vương Nguyên cũng phải tập quen với cuộc sống không có anh.

Ba mẹ anh là bác sĩ. Bây giờ mẹ anh đã không còn đi làm nữa. Hằng ngày khi ba anh tới bệnh viện, anh sẽ cùng mẹ đi dạo. Đi đến đâu mẹ anh cũng nói "đây là con trai tôi đó, nó rất giỏi nha" với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc cùng tự hào. Có lẽ đó là việc mà mười mấy năm qua bà đều không làm được.

Về phía Thiên Tỉ chính là ở nhà có người hầu kẻ hạ, ra ngoài có xe đưa đón, chỉ cần nói một cái là sẽ có người mang đến. Anh thầm than trời, đây là muốn làm gì đây, vỗ béo anh sao?

Ba anh muốn anh học trong một trường kinh tế có tiếng nhất tại Anh Quốc, nơi bắt đầu của nhiều nhà doanh nhân giỏi. Ngày đến xem trường mới anh không thèm đoái hoài đến, ông ấy muốn anh học thì anh học thôi.

Tại quê nhà Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải sang Anh cũng gần 1 tháng vậy mà ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi cho cậu làm cậu rất là buồn phiền. Không phải mới đi mà đã quên rồi chứ, muốn bỏ cậu sao? Vương Nguyên nói với Chí Hoành, Chí Hoành thuật lại lời nói của Thiên Tỉ cho cậu:

-"Vương Tuấn Khải rất tốt, anh ấy sẽ học ở một trường đại học danh tiếng. Anh ấy nói sau này muốn làm giáo sư"

Đó là những gì Chí Hoành nói với Vương Nguyên. Lặp đi lặp lại tới nổi Chí Hoành phi thường bực bội. Phải chi Vương Tuấn Khải có thời gian như Thiên Tỉ thì tốt biết mấy, Thiên Tỉ giờ nào rãnh là gọi, gọi mà không sợ phí tiền điện thoại ngoại quốc đắt đỏ. Anh không tiếc nhưng mà cậu tiếc nha, anh canh giờ rất chuẩn

Sáng 6 giờ

Trưa 11 giờ 30'

Chiều 4 giờ

Tối 8 giờ

Lưu Chí Hoành không biết bên đó anh có ngủ không hay chỉ canh giờ mà gọi cho mình.

Chuyện ba mẹ ruột của Vương Tuấn Khải đến hiện tại Vương Nguyên vẫn chưa biết, chưa có ai nói cho cậu nghe.

Hôm đó mẹ Vương gọi cậu vao phòng nói là có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Nguyên ngoan ngoãn vào rồi ngồi xuống trước mặt bà

-"Nguyên nhi, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con phải bình tĩnh" mẹ Vương nói làm cậu tò mò, cậu gật đầu nghiêm túc. Mẹ cậu nói

-"Tiểu Khải không phải con ruột của mẹ, lần này tiểu Khải sang Anh Quốc là để nhận lại ba mẹ ruột. Nó sẽ không về nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro