Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ nói gì cơ?" Vương Nguyên bàng hoàng

-"Tiểu Khải không phải con ruột của ta, ba mẹ đã đón nó về Anh Quốc rồi. Tiểu Khải sẽ không quay về đâu Nguyên Nhi" mẹ Vương nói trong nước mắt

-"Con không tin, anh ấy không thể nào như vậy. Anh ấy là con ruột của mẹ mà, mẹ" Vương Nguyên phản bác lại yếu ớt

-"Nguyên Nhi, mẹ chưa từng gạt con. Hơn nữa đây là chuyện có thể đùa được hay sao? Tự nhiên nó lại một lòng muốn du học, không phải vì ba mẹ ruột của nó thì là gì chứ. Nguyên Nhi con phải tin mẹ" mẹ Vương ôm lấy cậu

-"Con không tin, không thể nào" Vương Nguyên gục khóc trong lòng bà.

Mẹ Vương đem chuyện thân phận của Vương Tuấn Khải nói cho cậu biết. Vương Nguyên nghe đến đâu lòng lại quặn đau đến đó. Vương Tuấn Khải không phải anh ruột của cậu, không phải.

-"Tại sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết?" nghe xong Vương Nguyên mở miệng hỏi

-"Tiểu Khải đã đi Anh Quốc rồi, mẹ không muốn con sẽ vì chuyện này mà đau lòng" bà ấy đáp

-"Con sẽ không đau lòng đâu, bởi vì con biết anh ấy sẽ tìm con, con tin anh ấy sẽ không quên con. Mẹ, anh ấy không phải anh ruột của con nhưng luôn là người con yêu thương bằng trái tim. Con sẽ chờ anh ấy" nước mắt của Vương Nguyên đang chảy nhưng ánh mắt của cậu rất sáng, đối mặt với mẹ Vương vẫn giữ một bộ yên tĩnh.

-"Con......." mẹ cậu nghẹn lại

-"Con xin lỗi mẹ" nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hiện tại Vương Nguyên muốn yên tĩnh, cậu muốn hỏi Vương Tuấn Khải trăm ngàn câu nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nguyên mẹ Vương thật sự đau lòng

-"Tiểu Khải, mẹ xin lỗi. Vì tương lai của cả hai mẹ không thể làn khác được"

Hôm đó Vương Nguyên một mực trong phòng không muốn ra ngoài, cơm không ăn chỉ yên lặng ngồi trên giường. 6 giờ chiều, bên ngoài nắng đã tắt, phố bắt đầu lên đèn. Điện thoại cậu rung lên, số máy lạ hoắc

-"Alo" giọng nói có phần mệt mỏi của cậu

-"Nguyên Nhi?" bên kia truyền tới giọng nói mà Vương Nguyên ngày nhớ đêm mong. 6 giờ chiều Vương Nguyên nhận được cuộc gọi đầu tiên của Vương Tuấn Khải từ khi anh sang nước ngoài.

-"Vương Tuấn Khải" khi nghe giọng nói của anh, nước mắt đã khô lại bắt đầu chảy xuống. Trong hoàn cảnh này cậu lại nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải.

-"Anh đây" anh nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên, anh yên lặng để cậu bình tĩnh. Tiền gọi điện thoại ngoại quốc đắt đỏ anh cũng không quan tâm tới.

-"Em nhớ anh lắm" qua một lúc Vương Nguyên mới lên tiếng, giọng nói có phần trầm ổn hơn nhưng vẫn là có chút run rẩy

-"Có chuyện gì sao Nguyên Nhi?" anh hỏi cậu

-"Vương Tuấn Khải, anh không phải anh ruột của em đúng không" không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định

-"Em biết rồi sao? Anh đang định tìm một dịp nào đó để nói với em" anh đáp lại

-"Mẹ đã nói cho em nghe, mẹ còn nói anh đoàn tụ với gia đình sẽ không trở về tìm em nữa. Vương Tuấn Khải" cậu nói mà nước mắt thi nhau rơi xuống

-"Em tin không?" anh hỏi lại, không nhanh không chậm

-"Em tin, tin anh nhất định sẽ mãi mãi yêu em" Vương Nguyên quả quyết

Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên khóe môi của Vương Tuấn Khải cong lên thành một nụ  cười.

-"Mặc kệ thế nào, chỉ cần em tin anh, anh yêu em vậy là được rồi" Vương Tuấn Khải lên tiếng đáp lại

-"Sao bây giờ anh mới gọi điện cho em, em chờ điện thoại của anh tới nổi cổ cũng muốn dài ra" Vương Nguyên hỏi

-"Mới tới đây, hoàn cảnh có phần không thích ứng kịp. Xin lỗi, để em đợi rồi. Sau này mỗi ngày đều gọi cho em có được không?" anh đáp lại

Hai người nói với nhau rất nhiều, mớ tiền điện thoại của Vương Tuấn Khải không biết đã bỏ ra bao nhiêu để nói một cuộc trò chuyện dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Vương Nguyên nghe được giọng của anh, trái tim đang lơ lửng cũng trở về đúng nhịp. Chỉ cần anh nói cậu nhất định sẽ tin tưởng vô điều kiện. Không phải anh em có sao đâu chứ, hai người vẫn là người yêu của nhau. Sau này họ có thể lớn tiếng mà nói "đây là người yêu của tôi!" cho cả thể giới cùng biết.

Họ nguyện tin nhau, tin vô điều kiện, gia đình phản đối họ sẽ thuyết phục. Họ nhất định sẽ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro