Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi ngày nào cả hai cùng dành một chút thời gian để trò chuyện cùng nhau qua điện thoại. Hôm đó Vương Nguyên không để tâm nhưng hôm sau cậu mới biết rằng phí gọi điện thoại ngoại quốc rất đắt! Qua hôm đó cậu tiết chế lại, chỉ hỏi những câu cần thiết sau đó sẽ nói tạm biệt. Chênh lệch múi giờ nên hai người hẹn sẽ gọi điện vào lúc 10 giờ đêm bên Trung Quốc, cũng là 4 giờ chiều bên Anh. Nói chuyện xong Vương Nguyên cũng sẽ đi ngủ.

Tình cảm hai bên bồi đắp ngày càng ngọt ngào, ngày càng yêu thương đối phương hơn. Vương Tuấn Khải trăm lần muốn vạn lần muốn gặp Vương Nguyên, anh sẽ ôm cậu vào lòng và nói rằng "anh yêu em" cho cậu nghe. Nhưng mong muốn cũng là mong muốn thôi, hai người cách nhau cả trăm ngàn cây số.

Mới đó mà đã qua 1 năm.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành vẫn học cùng 1 lớp. Thiên Tỉ mỗi năm đều về thăm Chí Hoành vài ba lần, điều này thật khiến Vương Nguyên ghen tị, nhưng biết làm sao đây. Vương Nguyên không thể sang Anh, Vương Tuấn Khải cũng không về thăm cậu.

Hôm nay cậu được nghỉ ở nhà, ba mẹ Vương cũng ở nhà. Buổi trưa, mẹ Vương tới phòng của Vương Nguyên gõ cửa

-"Mẹ vào được không Nguyên Nhi?"

-"Mẹ vào đi"

-"Con đang làm gì vậy?" mẹ hỏi cậu

-"Con không làm gì cả, chỉ đọc sách một chút thôi"

-"Nói chuyện với mẹ một chút được không?" mẹ cậu nghiêm túc, Vương Nguyên "vâng" một tiếng rồi lại ngồi đối mặt với cậu

-"Con vẫn không buông tay tiểu Khải sao?" bà làm sao không biết hơn 1 năm qua hai người vẫn liên lạc, tối nào hai người không nói chuyện với nhau

-"Mẹ, con không làm được" vừa nhắc đến chuyện này, Vương Nguyên luôn cảm thấy khó xử

-"Nếu chỉ có thể lựa chọn giữa mẹ và tiểu Khải.......con sẽ chọn ai?" mẹ cậu tự nhiên lại hỏi một câu

-"Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy. Con làm sao chọn được chứ, con xin mẹ đừng làm khó con" cậu bắt đầu kích động

-"Trong lòng con nó vẫn quan trọng như vậy sao?" mẹ cậu lại hỏi tiếp

-"Từ nhỏ với con anh ấy đã chiếm một vị trí đặt biệt. Anh ấy là người anh con yêu thương nhất, sau này con phát hiện tìn yêu của con dành cho anh ấy không đơn thuần là tình anh em, lúc đó con cũng rất sợ, nhưng may mắn anh ấy đã đáp lại tình cảm của con. Nếu như nói yêu anh ấy là sai, thì con nguyện dùng cả đời này để sai cùng nó" ánh mắt cậu xa xăm, như nhớ lại hình ảnh của Vương Tuấn Khải.

-"Nhưng điều con lo nhất chính là mẹ không đồng ý" Vương Nguyên thu lại ánh mắt, cậu nhìn thẳng vào bà

-"Nguyên Nhi, con biết vì sao có một thời gian Tuấn Khải nó chia tay con không?" bà bỗng hỏi lại chuyện năm xưa. Vương Nguyên lắc đầu

-"Chính mẹ đã cầu xin nó" bà nói ra chuyện năm xưa

-"Là mẹ?" Vương Nguyên hỏi lại

-"Con không ngạc nhiên sao?" bà hỏi lại khi thấy cậu không có tia gì khác lạ

-"Con có thể suy đoán ra chuyện năm đó, chỉ là không dám kết luận thôi" Vương Nguyên nở một nụ cười

-"Con không trách ta sao?" mẹ cậu hỏi

-"Mẹ là mẹ của con mà" Vương Nguyên nói một câu như thế, mẹ cậu mắt đỏ hoe

-"Cảm ơn con, mẹ luôn yêu thương hai đứa" mẹ cậu hôn lên tóc cậu rồi bước ra. Vừa bước đến cửa đã gặp ba Vương

-"Như thế có phải dễ chịu hơn không?" ba Vương nói

-"Thời gian không ngăn cách được tụi nó, tui còn có thể nói gì đây?" mẹ Vương nói rồi bước đến phòng khách

Vương Nguyên ngồi trong phòng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Mẹ cậu đã chấp nhận rồi, bà chúc phúc cho cậu, đây thật sự rất giống nằm mơ

Tối đó Vương Nguyên nằm trên giường trên tay cầm điện thoại lăn qua lăn lại chờ anh gọi đến. Cuối cùng tiếng chuông cậu mong chờ cũng vang lên

-"Alo, Tuấn Khải" vừa bắt máy đã không giấu được vui vẻ

-"Có chuyện gì à Nguyên Nhi?" anh cảm nhận được sự vui mừng trong giọng nói của cậu

-"Mẹ đã chấp nhận chuyện của chúng ra rồi, bà còn chúc chúng ta hạnh phúc" Vương Nguyên nói

-"Thật sao?" Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên

-"Ừm, mẹ chúc phúc chúng ta. Anh à, em thật sự rất hạnh phúc" Vương Nguyên ở đây cười đến sáng lạng

-"Cuối cùng bà cũng chấp nhận" ở đây Vương Tuấn Khải cũng cười, chuyện khó nhất cuối cùng cũng giải quyết được

-"Em đã nói gì sao?" anh hỏi cậu

-"Không phải, là mẹ tự nhìn ra em không buông anh ra được. Mẹ tin em nên ủng hộ chúng ta" Vương Nguyên đáp

Tối đó một người ở Trung Quốc, một người ở Anh Quốc. Hai người cười đến vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Hôm nay đã mở ra thêm một tia thật sáng cho tương lai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro