8: Giải thoát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca!!"

Lưu Chí Hoành từ hoang mang sang phấn khích.

Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy tiếng gọi từ xa. Biết không phải gọi mình, trong đầu đã định sẵn là bị bao vây. Hắn xoay bánh xe...

[Đoàng]

[Đoàng]

Hai bánh sau xe của Vương Tuấn Khải trệ xuống, chúng nó bắn lủng lốp xe rồi.

"Vũ Hàng! Chạy!!"

"Ờ..."-Vũ Hàng đang tiếp thu hoàn cảnh.

Lưu Chí Hoành đẩy Vũ Hàng lên xe rồi cũng leo lên theo sau.

"Cọt, mày có thấy cái hộp sơ cứu của tao trên này đâu không?"-Lưu Chí Hoành xoay ngang xoay dọc tìm đồ.

Hoàng Vũ Hàng vừa đóng cửa vừa nhìn ra bên ngoài, tự nhiên thấy hắn mở cửa xe đi xuống. Tên này tính đi trong mưa đạn sắp tới sao?

"Này!"-Cọt cúi xuống lấy hộp sơ cứu rồi đưa cho Lưu Chí Hoành.

"Rút đi! Bảo chúng nó rút hết đi! Đụng phải người không bình thường rồi! Nhanh!!"-Vũ Hàng đặt Vương Nguyên qua chỗ của Lưu Chí Hoành.

Tất cả các xe đen trên sân nhà hắn chạy hết. Đâu phải vì sợ. Vì có lệnh mà.

"Ư.."-Giọng cậu yếu ớt vang lên.

"Ế, tỉnh rồi đây này..!"-Cọt nhìn gương chiếu hậu thấy cơ thể cậu khẽ run nhẹ.

Lưu Chí Hoành lấy ít thuốc thấm vào bông rồi từng chút chấm nhẹ lên đầu cậu. May cho cậu lúc đó nó chỉ đập vào chứ không cắm vào. Mặc dù có chảy máu nhưng nó không nặng.

"A...đau..."-Cậu khẽ rụt cổ lại.

"Ngồi yên!"

Sau khi sát trùng xong, Lưu Chí Hoành quấn băng lại cẩn thận, vòng qua trán cậu rồi buộc lại.

"Cậu cũng tốt thiệt ha..."-Vương Nguyên dựa vào ghế nhắm mắt, trông thật mệt mỏi.

Cậu ta không biết mình đang trong hoàn cảnh nào à? Sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Hoàng Vũ Hàng nhìn gương mặt cậu đỏ đến khó chịu. Lại gì nữa?

Lưu Chí Hoành quăng hộp sơ cứu cho Hoàng Vũ Hàng. Sao không tự cất? Quăng ra đây làm gì?

"Kéo kiếng xe lên đi!"-Lưu Chí Hoành cũng đang kéo kiếng xe phía mình lên.

"Sao vậy?"

"Tên này, dị ứng với gió..."

"Ồ..."-Vũ Hàng đưa tay giữ chốt, kiếng cửa từ từ kéo lên.

"Thiên Tỉ... Cậu thật hiểu tôi a...."-Vương Nguyên nói mơ.

Lưu Chí Hoành bất ngờ quay sang nhìn cậu.

"Biết Dịch Dương Thiên Tỉ à? Anh ta bây giờ ở đâu?"-Giọng Chí Hoành có chút gấp rút. Lay lay người cậu.

"Không nhớ..... A đau..."-Đầu cậu đập vào khuỷu vai của Hoàng Vũ Hàng đang ngồi ngay đó.

"Cậu muốn giết người đang bị liệt à Lưu Chí Hoành..!"-Hoàng Vũ Hàng để cậu ngồi thẳng dậy rồi kéo qua ngồi sát bên mình. Tránh để Lưu Chí Hoành đả động chân tay.

"Cậu ta có quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỉ.."

"Thì sao?"

"Anh ta chính là kẻ mà tôi kể cậu... Con người vô tâm.. Tôi muốn dùng đôi tay này bóp chết anh ta và cái dòng họ chết tiệt của anh ta!!-Chí Hoành siết chặt 2 tay lại khiến nó trắnh bệch.

"Vương Nguyên... Có phải cậu có quan hệ với anh ta phải không? Cậu không nói tôi không thả..."-Lưu Chí Hoành đang nghiêm trọng hoá vấn đề.

Nếu bây giờ cậu trả lời có, cậu có được thả không? Hay là giống như Chí Hoành nói, bóp chết anh ta và dòng họ của anh ta? Nhưng cậu với anh chỉ là bạn vừa quen biết, chắc chắn là không giết cậu đâu.

Còn nếu trả lời không? Cậu sẽ không được thả. Không những không được thả mà sắp tới cậu có lẽ sẽ phải chết.

Hay nên trả lời có? Đánh liều vậy...

"Tôi..."

...

Vương Tuấn Khải đang tiêu hoá tình hình vừa mới xảy ra. Tại sao bọn chúng nó lại bắt Vương Nguyên? Tại sao Lưu Chí Hoành lại là tội phạm? Tại sao cái tên bên cạch Chí Hoành lại cảm thấy quen quen?

Hắn chôn chân một lúc rồi đưa tay lên xem giờ.

Bây giờ đã là 3 giờ 20 phút sáng rồi. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh đi.

Hắn vứt bừa xe ở đấy, một mạch vào nhà, tháo giày quăng đó rồi lên lầu ngả mình lên tấm nệm.

Nghĩ đến mới nhớ, tại sao ba cậu lại quý thằng nhóc ấy đến vậy? Không lẽ là âm mưu gì của tên nhóc ấy sao? Chỉ có âm mưu mới dụ dỗ được ba hắn. Thằng nhóc xảo quyệt. Phải đề phòng.

Lần nữa hắn lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Còn 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa!"

Tính sau vậy... Vương Tuấn Khải thay một bộ đồ khác để thoải mái hơn.

"A... Sao lại không nghĩ đến nó sớm hơn..."

Trên chiếc áo sơ mi mà hắn đưa cậu mặc có gắn 1 thiết bị nghe lén. Trước khi đưa cho cậu thì hắn có cài lên để đề phòng cậu. Không ngờ lần này nó lại hữu dụng như vậy.

Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên rồi nhấn vào 1 app nào đấy.

[Rè...rè...]

[Tên nhóc chết tit!! Mày nh tao ch!?]

Bên kia hắn có nghe tiếng tát. Nghe có vẻ đau đấy... Tự nhiên hắn đưa tay lên xoa má mình.

[A.... Không đừng...Làm ơn.... Đau...]

Đây chắc chắn là tiếng khóc thảm thương của cậu rồi. Hắn căng tai nghe từng tạp âm của bên đó.

[Tao giết mày!! Tao bóp chết mày!! Có ngon gi người cu mày tiếp đi! La to vào! CU VƯƠNG NGUYÊN VI! CU VI! CU TÔI ĐI, TÔI ĐANG TRONG NHÀ KHO xxx NÀY ha ha ha...]

Tiếng mà đứa con gái vừa gào lên thật kinh dị. Hình ảnh dâm ô hiện lên trong đầu hắn. Ngừng suy nghĩ, hắn ngẫm lại những câu con đàn bà ấy nói.

Nhà kho xxx? Ồ! Địa điểm đây rồi.

Hắn cầm theo điện thoại rồi khoác áo chạy đi.

Khoan, xe hắn mới bị lủng lốp. Aizz.. Nhà hắn thiếu gì xe, cùng lắm hắn phóng moto của hắn đi thôi.

__________

Xin li up mun.

Bùi Tiến Dũng, anh sinh nht vui v nha! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro