9: Giải thoát 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải móc túi lấy ra chìa khoá xe moto của hắn rồi nhấn một nút trên đó.

[Piii]

Xe hắn sau nhà kêu lên một tiếng. Rồi lại lục túi bên kia lấy ra chiếc điện thoại, lướt qua lướt lại màn hình rồi đưa điện thoại lên sát tai.

"Thiên Tỉ! Rảnh không?"

"Rảnh."

"Phóng xe qua đây!"

"Lười."

"..."

"Sao?"

"Lưu Chí Hoành."

Vương Tuấn Khải hạ điện thoại xuống rồi tắt máy. Trước lúc tắt còn nghe đầu dây bên kia có chút vội vàng hỏi chuyện.

Chắc chút nữa tới ngay.

Vừa dứt suy nghĩ hắn đã nghe thấy tiếng xe ngoài cổng. Hay, đã tới rồi.

"Tuấn Khải! Chí Hoành... sao anh biết thằng nhóc đó?"

"Chú cháu kết nghĩa, cho là vậy đi."

"Sao tôi không biết!"

"... có hỏi đâu mà biết."

Vương Tuấn Khải kể cho Thiên Tỉ mọi chuyện. Từ lúc Vương Nguyên vào nhà cho tới lúc bị bắt. Thiên Tỉ tiếp thu tất cả rồi nghĩ ra tùm lum chuyện.

...

"Cô chủ... cậu ta kiệt sức rồi..."-Giọng nói lí nhí của Lưu Chí Hoành vừa mới ngủ dậy.

"Dậy rồi? Dậy rồi thì phụ tôi đánh chết nó đi!"-Trịnh Đường Thanh cắn môi dưới cười nhếch mép.

"Thôi. Hay là cô về đi! Mai rồi đánh tiếp, để nó ở đây chúng tôi canh cho."

"Tôi không mệt! À, hay... Hoàng Vũ Hàng, cậu thượng nó cho tôi xem đi..."

"Em không điên, chị đại à!"-Hoàng Vũ Hàng lắc đầu.

Trịnh Đường Thanh rất quí tụi đi theo Chí Hoành với Vũ Hàng. Cô ta chưa đối xử khó khăn với chúng nó bao giờ. Nên có chuyện cô năn nỉ tụi nhỏ là chuyện bình thường.

"Đi mà... cậu từng vào bar gay rồi mà.."

Và.. quyền chấp nhận ở tụi nó.

"Vậy tránh ra... em thượng tên nhóc này đến chết đi sống lại thì thôi."

Vương Nguyên trước đó mới ngất đi. Bị Hoàng Vũ Hàng xé toạc áo mới giật mình tỉnh dậy.

"Đừng... tránh ra! Tránh ra..."

"Nằm im!"-Vũ Hàng dùng lực tay bịt chặt miệng cậu lại.

"Ư... ư..."

Giờ chỉ còn tiếng ư ử ở cổ họng cậu, không tính tiếng nuốt nước bọt của những thằng mong đợi điều đó xảy ra.

"Vương Nguyên... cậu... là hảo hạng..."

"Hảo hạng. Woa.. thật à?"

Trịnh Đường Thanh đứng bên cạnh nhìn thân thể trắng nõn mà suýt xoa.

Đâu ai ngờ kẻ khờ khạo ngu ngốc như cậu lại là kẻ mà nhiều người thèm khát. Nếu cậu không hay đội nón, không hay đi cuối mặt xuống, không hay bịt khẩu trang thì chắc chắn Vương Nguyên này được cả khối thằng theo ấy chứ.

"Đau!"-Hoàng Vũ Hàng đang nghĩ qua chuyện khác thì bị Vương Nguyên kéo lại. Là cắn.

"Đau đó! Cậu bị điên à! Mẹ ơi tay tôi..."-Phẩy phẩy tay.

Vương Nguyên trườn lên trên với lấy cái áo sơ mi. Rách rồi...rách thật rồi...phen này cậu chết chắc rồi. Là áo của cậu chủ.

Hoàng Vũ Hàng kéo chân cậu trở lại chỗ cũ.

"Nè! Hay chị đi về đi chị đại!"

"Gì kì vậy? Tôi đang xem mà?"

"Không xem nữa... về ngủ đi... em quay video cho chị xem... Chí Hoành, tiễn người!"

"Ghét ghê đấy!"-Trịnh Đường Thanh đứng thẳng dậy rồi đi cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài cửa.

[Cạch]

"Ai đó làm đi! Hoàng Vũ Hàng này không làm đâu..."-Anh vuốt mặt mình, đứng lên.

Vương Nguyên vừa ngồi dậy đã lui sát vào góc tường.

"Anh thả tôi đi đi..."-Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành đang nhìn mình.

"Đi đi, Hoàng Vũ Hàng nói vậy là muốn thả người rồi..."-Lưu Chí Hoành chuyển mắt sang Hoàng Vũ Hàng.

Anh ta phẩy tay đuổi mình? Đã vậy còn bóp sống mũi...

"Anh cho tôi mượn áo đi Chí Hoành.."

"... Đã thả đi còn đòi hỏi... Vũ Hàng, cởi áo ra!"

"Điên! Thế tôi mặc cái gì?"

"Khỏi mặc! Nhanh chóng trao cho thân thể hảo hạng cái áo!"

Hoàng Vũ Hàng nhìn từng chỗ loã lồ trên cơ thể Vương Nguyên mà nhỏ dãi, không nở để cậu lưng trần ra đường đành cởi áo ném cho cậu.

"Cám ơn anh..."

"Ờ!"

[Rầm]

Cả đám trong kho chuyển ánh mắt từ Vương Nguyên đến cánh cửa vừa phát ra tiếng động.

[Rầm]

Lại nữa.

[Rầm]

Cái cuối, cánh cửa không chịu nổi nữa mà đổ cái uỳnh.

"Vương Nguyên đâu!??"

Hẳn là đến tìm Vương Nguyên rồi.

Ai đây? Bịt khẩu trang, đội nón. Rất giống xã hội đen và còn nữa, ở đây có 2 người.

"Ủa??! Tuỳ Ngọc? Cậu cũng bị bắt sao?"

Lưu Chí Hoành vừa nghe người đó lên tiếng liền quay mặt lại nhìn. Nhìn đến ngơ ngác, nhìn đến dàn dụa nước mắt... nhưng người đó không thấy Chí Hoành.

"Là hắn.. là Dịch Dương Thiên Tỉ.."-Lưu Chí Hoành đứng trong góc khuất thì thầm cho tự mình nghe.

"Cậu chủ? Sao cậu...."

Làm sao Vương Nguyên nhận ra hắn? Rõ ràng có che mặt.

"Chả có tác dụng gì..."-Hắn tháo khẩu trang, bỏ nón.-"Toàn bày trò tào lao!"

Ừ. Là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đến làm gì? Tôi thả cậu ta đi rồi! Nhanh chóng mang người đi."-Hoàng Vũ Hàng chống cằm cười nói.

Vương Nguyên mặc nhanh áo vừa nhận được. Đứng lên...

"Đau!...."

Cậu còn lâu mới đứng được. Bị đánh đến tê liệt chân tay như thế. May có Hoàng Vũ Hàng, không thì cậu chết thảm.

Thấy Hoàng Vũ Hàng lại gần cậu, Vương Tuấn Khải nhìn theo. Cứ nghĩ tên đó sẽ thượng cậu lần nữa nên che mặt. Không ngờ anh ta vác cậu lên vai rồi mang trả cho Vương Tuấn Khải.

"Đây! Loại hảo hạng, có bán không?"

"Hảo hạng?"-Hắn nhíu mày.

"Nhận người mà không biết, Vương Nguyên này.. có cơ thể hảo hạng!"

"Vậy thì không bán!"-Cười nhếch mép. Hắn bồng lấy Vương Nguyên.

______

Xin lỗi, tớ nghỉ Tết. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro