Chương 10 : Từng chút thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày cậu không đến như lời hẹn. Anh có thể thông cảm cho cậu nếu như anh không tình cờ thấy cậu cùng Lâm Thiệu Huy đi cùng nhau. Buổi xế chiều hôm nay anh cố tình tan làm sớm hơn dự định thì chứng kiến cậu rời đi cùng Thiệu Huy đến Lâm Gia. Nhưng anh lại không biết lí do. Khó chịu chẳng muốn về nhà. Tình cảm của hai người không phải đang dần bị thời gian làm cho phai mờ đó chứ?

Xoay chiếc bút trên tay trước màn ảnh máy tính. Đôi khi trong anh thể hiện tính trẻ con nhưng sẽ không ai nhìn ra tự bao giờ anh đã trưởng thành. Ngã lưng về sau cố gắng quên đi ánh mắt thân mật cậu dành cho Thiệu Huy. Sai lầm này anh đã mắc phải vào năm ấy... Hiểu lầm Vương Nguyên cùng người bạn tri kỉ của mình. Thật không muốn lặp lại.

" Vương Tổng... "

" ............... "

" Vương Tổng!!! "

" Ah. Chuyện gì? "

" Có một bưu phẩm gửi đến anh. "

" Giờ này? "

Nhân viên tăng ca không nhiều. Lẽ ra giờ này anh đã tan làm. Chỉ vì muốn giam mình ở lại mà thôi. Đón nhận bưu phẩm từ nhân viên công ty. Nhẹ nhàng mở ra mà không hề tò mò bên trong là gì.

Một chiếc máy ghi âm mới tinh. Danh tính người gửi lại không hiện lên bưu phẩm. Vương Tuấn Khải khẽ bình tĩnh ấn phím mở. Có gì để anh phải chú ý đến đoạn ghi âm này đây?

" Em cần 7000 nhân dân tệ. Chỉ vậy thôi. "

7000 nhân dân tệ? Con số lớn này cậu cần nó để làm gì? Anh không thể giúp cậu hay sao mà lại phải tìm đến Lâm Thiệu Huy?

Lái xe thật nhanh đến nhà để hỏi cho ra lẽ sự việc. Việc anh nhìn thấy cả hai đi cùng nhau đã chưa thể nguôi ngoai thì lại có những sự việc không thể không làm rõ này xảy đến. Anh hiện chỉ muốn câu trả lời. Câu trả lời từ cậu.

Lâm Lãng Tây hứa với cậu ngày sau sẽ có số tiền đó. Hôm nay trời đã tối không kịo rút ra số tiền lớn này trong tài khoản. Thiệu Huy trong đêm tối đưa cậu về nhà trả cho Vương Gia trước khi anh bị Vương Tuấn Khải ghép cho tội danh bắt cóc người của anh ta mất.

Xe dừng lại trước Vương Gia. Thiệu Huy ôn nhu mở cửa cho cậu. Vì có được cơ hội giúp Kiến Phong một lần. Trên môi của cậu cũng không giấu được niềm vui. Mỉm cười gật đầu : " Thật sự.... Không biết nói thế nào để cảm ơn điều mà anh làm cho. Em... "

" Ây. Không cần. Giúp được em anh cũng vui mà. Với lại không phải chúng ta đã trao đổi rồi sao? " - Đưa ngón tay út cho cậu ra hiệu ngoắc tay. Lãng Tây vì muốn gặp cậu nhiều lần hơn mà ra điều kiện. Muốn cậu lui tới đây chơi nhiều hơn một chút. Xem như là giao hẹn của cậu và ông.

Vui vẻ đáp lại Thiệu Huy. Mọi hành động câu nói đều lọt vào tai người bên đường kia. Trao đổi? Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại. Bàn tay nắm chặt lại mỉm cười. Chờ đợi chiếc xe trước nhà lăn bánh mới bước vào nhà. Vương Nguyên nhận thấy ngôi nhà hôm nay thật sự vắng lặng. Sợ hãi trong màn đêm này thật sự. Một bàn tay kéo cậu vào lòng trong bóng tối. Vì hoảng loạn mà có chút kháng cự. Nhận ra mùi hương quen thuộc mới im lặng buông xuôi.

" Khải? Hôm nay sao anh về trễ vậy? "

Phía sau truyền đến một hơi ấm nhưng lại không có câu trả lời. Một lúc sau liền buông. Không một câu nói. Vương Tuấn Khải rời đi trong yên tĩnh. Mỗi cái ôm của anh đều kết thúc với sự buông tay. Nhưng cái buông này khiến Vương Nguyên cảm nhận được sự trống trải. Như bóng tối kéo anh đi... Không bao giờ trả.

Chạy đi bật công tắc đèn trong nháy mắt. Thở dốc hướng đến bóng lưng tại cầu thang hỏi lớn : " Vương Tuấn Khải. Anh bị làm sao vậy? "

Bước chân ấy dừng lại trong chốc lát lại tiếp tục. Đôi tai như bị chặn một thứ gì. Không muốn tiếp nhận một câu nói nào từ cậu cả. Cứ để màn đêm hôm nay làm bạn với anh đi.

Không cam tâm. Vương Nguyên đuổi theo đến cửa phòng gõ lớn : " Vương Tuấn Khải. Anh ra đây cho em. Em đã làm gì chứ? "

"............................."

" Vương Tuấn Khải!!!! "

Cây đàn năm ấy anh dạy cậu đàn lên khúc nhạc bi ai. Hiện tại đã đến lượt anh. Tay lướt trên dây đàn ngâm nga vài nốt nhạc. Mặc kệ chàng trai kia gọi tên anh. Anh muốn yên tĩnh. Anh muốn suy nghĩ. Anh muốn ở một mình...

" Anh không cần nữa... Cũng không còn quan trọng nữa.

Làm một kẻ dại khờ biết bao tốt đẹp.

Anh không hiểu. Cũng không muốn hiểu nữa...

Cứ để anh thế nào đến già đi. "

Câu hát khiến lòng Vương Nguyên như xé tan đi. Cậu không biết bản thân đã sai phạm điều gì. Ngồi trước cửa phòng anh chờ đợi. Dù anh có ra hay không. Buổi tối sương mù dày đặc. Hơi lạnh cũng bao trùm lấy thành phố. Vương Nguyên co người ngồi đó. Yên vị nghe từng câu hát của anh. Cậu không sợ thời tiết lạnh giá. Cậu chỉ sợ người đàn ông kia lạnh nhạt với cậu. Người mà bấy lâu nay chưa từng đối với cậu như vậy từ khi Thiên Thư Ngọc Hân rời đi. Hôm nay.... Vì sao chứ?










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro