Chương 11 : Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ bé tựa vào cánh cửa lạnh lẽo ấy suốt đêm dài. Nhất quyết không rời đi. Cả đêm anh gần như không chợp mắt. Cứ muốn ở yên đấy. Thời gian ngần ấy năm trôi qua không dễ dàng. Thứ tình cảm anh tưởng chừng sẽ dành trọn cho một người con gái lại có thể ở trên người Vương Nguyên lâu đến như vạy. Những năm qua có thể cậu không giúp gì nhiều cho anh nhưng cũng đủ là động lực để anh cố gắng cho tương lai. Cũng không còn muốn lười học như trước vì cứ nghĩ trong đầu một vấn đề chính là bản thân không phải sống một mình.

Anh cần câu giải thích... Chỉ cần là cậu. Anh nhất định tin. Anh không cần lời hoa mỹ nhiều. Chỉ cần cậu giải thích với anh. Anh sẽ không truy cứu nữa. Sự hấp tấp của anh đã khiến anh một đêm không bên cạnh cậu rồi.

Cất đi cây đàn trên tay. Bàn tay anh vừa chạm đến khóa cửa đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang. Một mạch đi đến nhấc máy mặc dù dãy số hiện lên hoàn toàn không quen thuộc.

" Cho hỏi. Số điện thoại này phải Vương Gia của ông Vương Minh Khang không? "

" Phải. Có chuyện gì không? "

" Cho hỏi anh là gì của ông ấy? "

" Con trai. "

" Phiền anh đến bệnh viện trung tâm một chuyến để xác nhận danh tính. Ông Vương Minh Khang bị tai nạn và đã qua đời ngày hôm qua. Mong anh nhanh chóng đến xác nhận. Alo.... Anh còn ở đó không? Alo!!! "

Chiếc điện thoại được anh buông xuống trong phút chốc. Trong vô thức. Anh phóng như bay ra khỏi phòng suýt chút đã va vào Vương Nguyên trước cửa. Thở dốc trong sự lo sợ. Vương Nguyên nhíu mắt sắp mở ra đón ánh bình minh thì chỉ nhìn được bóng lưng của anh gấp gáp chạy đi. Cậu đứng phắc dậy muốn lên tiếng gọi lại nhưng anh đã đi mất. Anh đang trốn tránh cậu sao? Hàng ngàn câu hỏi ập đến trong đầu. Quỵ xuống buồn bã. Bản thân đã phạm nên tội gì mà lại khiến anh chán ghét đến như vậy.

Không biết rằng anh đang hoảng loạn thế nào khi một mình chạy đến bệnh viện trung tâm. Họ có lẽ đã nhầm lẫn. Làm sao có thể...

" Xin lỗi. Ở đây có vụ án nào đang cần xác nhận không? "

Dừng chân tại quầy tiếp tân của bệnh viện. Chỉ mong câu trả lời sẽ là không. Anh không tin....

" Có. Anh là Vương Tuấn Khải? Phiền anh đi đến tầng 8. Rẽ phải sẽ đến. "

Bước chân anh từ đầu đã nhanh chóng. Nhanh chóng xác nhận đây là chuyện không thể nào. Đến nước này anh thật không muốn bước đến nơi chỉ định. Chân như nặng cả trăm tấn. Không thể nhấc lên. Từ khi nào đã đến nơi. Căn phòng duy nhất của tầng này tỏa ra một hơi lạnh lẽo. Gõ cửa trước khi tự mình vào trong. Tiếng nói phát ra từ bên trong khiến anh có chút trống rỗng. Bước vào trong là hai vị cảnh sát cùng bác sĩ thực nghiệm. Cạnh bên là một chiếc giường chứa chứa đựng một thi thể.

" Anh là con trai của Vương Minh Khang? Anh vui lòng nhận dạng xem đây có phải ba anh không? "

Liếm nhẹ vành môi khô khan. Vương Tuấn Khải bước đến gần. Tay chỉ dám nắm lấy mảnh vải trắng. Dũng cảm của anh đã sớm tan biến đi mất rồi. Không hề có bản lĩnh mở ra.

" Anh Vương? "

Liếc mắt qua vị bác sĩ ấy. Có lẽ họ không có thời gian như mình. Không muốn lãng phí nữa. Nhắm mắt kéo mạnh mảnh vải trắng. Lộ ra vẻ mặt dù đã chuyển qua màu trắng nhợt nhạt ấy nhưng sự dũng mãnh vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Là ông ấy. Người anh gọi là ba. Người đã cố gắng tìm cho anh biết bao gia sư khi còn nhỏ. Người đã vì sở thích của anh chấp nhận nhận nuôi một người con trai không hề quen biết. Người đã tin tưởng anh trao cho anh chức vị chủ tịch của công ty cũng là nguyện vọng vủa ông khi anh vừa chỉ bước ra khỏi cổng trường đại học.

Nén lại giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. Xoay người khẽ hỏi : " Chuyện này... "

" Vào đêm hôm qua chúng tôi nhận được thông báo của người dân gần đường xảy ra tai nạn của ông Vương Minh Khang. Có người đã nhận dạng được hung thủ. Nói rằng đây là một vụ việc cố ý. Anh có quen người này không? "

Cảnh sát điều tra đưa đến trước mặt anh một bức ảnh. Mạnh mẽ gạt tay làm rơi đi tấm ảnh ấy cáu gắt : " Nói dối. Cậu ấy... Sao có thể!!! "

" Người dân gần đó miêu tả như vậy... Nếu cần tôi có thể cho anh gặp người làm chứng!!! "

Khuôn mặt trong ảnh hiện lên là cậu. Vương Nguyên. Hôm qua đúng là cậu đi cùng Thiệu Huy không phải cùng anh nên cũng không hề có bằng chứng ngoại phạm. Hỏi lại : " Mọi người chắc chắn sao? "

Cảnh sát chỉ khẽ hướng đến anh mà gật đầu. Chuẩn bị sẵn cho anh một bản thưa kiện để trước mặt : " Nếu anh có nhu cầu. Chúng tôi không ngại giúp anh tìm lại công lí công bằng cho ba của anh. "

" Tôi muốn gặp nhân chứng!!! "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro