Chương 14 : Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên đầu của Thiệu Huy cuối cùng cũng được băng bó xong. Anh cũng không dám rời đi như lần trước nữa. Chỉ yên lặng ngồi đợi cậu tỉnh lại mặc dù biết sau khi tỉnh lại tiểu tử này sẽ không tha cho anh.

Cùng lúc đó là cuộc phẫu thuật của Vương Kiến Phong diễn ra. Vô cùng thành công. Nhưng vì thế lực nên đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Anh gần như ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cậu. Thiệu Huy chợt nhíu mày tỉnh dậy. Đưa tay lên vết thương xem thử. Sự động đậy khiến Lữ Tịnh cũng tỉnh giấc. Nửa muốn hỏi thăm nửa muốn không. Thiệu Huy cũng im lặng.

Không gian xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh sợ sự im lặng đến vậy. Không phải vì sợ không gian mà chính vì sợ cậu im lặng. Không kiêng nể đây là bệnh viện. Anh hét lên : " Sao cậu không đanh đá lên như những lần chúng ta gặp nhau đi. Tại sao lại không nói gì!!! "

" Tôi nói rồi được gì? "

Đặt chân xuống giường như muốn rời đi. Lữ Tịnh không xoay người nhắm mắt thốt lên từng chữ : " Tôi nói. "

" Nói gì? "

" Vương Minh Khang bị tai nạn là do Ngọc Hân gây ra... "

Lùi lại ngồi lên giường. Chăm chú nhìn anh như muốn nghe thêm. Thật không thể nhịn nổi cậu ngốc này. Lữ Tịnh đối mặt với cậu kể lại : " Hôm đó cô ấy chỉ nói muốn đổ oan cho Vương Nguyên. Căn bản tôi không biết cô ấy muốn làm gì. Ngồi lì trong xe cho đến khi nhìn thấy Vương Minh Khang. Cô ấy tăng tốc rồi sau đó... "

" Anh dám nói vậy trước cảnh sát không? "

Cúi đầu im lặng. Thiệu Huy cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là nơi họ gửi đến tình cảm như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ. Chống tay ngã về phía sau. Cậu đánh cược một lần dù vẫn nghi ngờ anh là nội gián do Ngọc Hân phái đến : " Nếu anh không thể thì giúp tôi một lần đi. Anh biết cô ta sắp tới định làm gì không? "

Khẽ lắc đầu. Anh cũng cảm thấy bản thân như là một con cờ thôi. Mọi hành động của cô đều không cho anh biết. Thậm chí lời anh nói cũng chỉ như gió thoảng qua tai của Ngọc Hân mà thôi. Thiệu Huy tiến đến vỗ nhẹ lên vai anh : " Tình yêu của cô ấy đối với anh thật sự lớn. Anh thấy cô ấy xứng với anh không? "

Cậu đi thẳng đến phòng bệnh của Kiến Phong nhưng chỉ nhận được vài câu là ông ấy đã chuyển đến phòng hồi sức. Vui vẻ đi kiểm tra thử sức khỏe ông như thế nào. Thiệu Huy muốn đem thông tin tốt đẹp cho Vương Nguyên đang ở nơi nào đó.

Nhìn thấy Tịnh Nhã bên trong liền không ngại bước vào chào hỏi vài câu. Sắc thái của ông dường như đã hồng hào trở lại. Số tiền đó xem ra không uổng rồi.

" Thiệu Huy. Nếu con gặp Vương Nguyên thì báo với thằng bé trở về thăm ba nó một chút. Ông ấy chỉ xem trọng thằng bé thôi. "

Gật gù vài cái. Không quên việc hệ trọng. Bấy lâu nay Thiệu Huy vẫn mang trong mình hình ảnh của Ngọc Hân nhưng lại không có cơ hội hỏi thăm. Đưa đến trước mặt Tịnh Nhã nghiêm nghị hỏi : " Dì. Cô gái mà dì nói chú Vương gặp trước khi bị bệnh tim tái phát phải người này không? "

Mày đẹp nhíu lại vì suy nghĩ. Một lúc sau Tịnh Nhã mới gật đầu khẳng định : " Là cô ấy. Con quen sao? "

" Không quen.... Cũng không biết. "

Mặc kệ Lữ Tịnh một mình ở lại bệnh viện tự ngẫm. Thiệu Huy bỏ đi như anh từng bỏ cậu đi lần trước. Đến thẳng trại tạm giam để yêu cầu gặp mặt Vương Nguyên. Vừa đến cổng đã bị cản lại tra hỏi.

" Anh muốn gặp ai? "

" Vương Nguyên. "

" Xin lỗi. Người này tình nghi rất lớn. Không thể cho gặp. "

Để trước mặt cai ngục một số tiền. Dần dần mềm lòng nhưng vẫn cứng rắn : " Cậu đang mua chuộc tôi sao!!! "

" Phải. " - Ném thêm gấp đôi số tiền trên bàn. Bằng mọi giá anh phải gặp Vương Nguyên.

Đồng tiền làm mờ mắt con người. Thiệu Huy dễ dàng qua cửa. Chờ đợi tại phòng gặp mặt. Nôn nóng đến nỗi không thể ngồi yên.

" Anh Thiệu Huy? "

" Tiểu Nguyên. Em không sao chứ?

Vương Nguyên lắc đầu. Cai ngục cũng buông tay cậu ra cho hai người cơ hội nói chuyện. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với anh. Tay khẽ chống tay lên má : " Đầu của anh.... "

" À. Không sao. Anh đi không chú ý. Đụng phải cây xanh ngoài đường. Còn em. Ở đây có tốt không? "

" Cũng tốt. Mà anh có thời gian đến thăm em sao? "

" Có chứ. Anh muốn nói là ba của em phẫu thuật thành công rồi. Đừng lo. "

Gật đầu trong âm thầm. Đôi môi cũng hiện lên nụ cười yên lòng. Để lộ vết máu nơi khóe miệng. Thiệu Huy đang vui vẻ khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại. Mạnh tay kéo tay Vương Nguyên ra khỏi đôi má ấy. Đôi má ửng hồng của cậu ngày nào đã trở nên đỏ ửng. Thậm chí còn có vết tay. Nhíu mày khó chịu : " Ai bắt nạt em? "

" Em... Em sơ ý nên ngã thôi. Anh biết mà. Trong đây em không quen thuộc cho lắm nên ngã cũng là chuyện thường mà. "

" Sự thật? "

Cậu tránh ánh mắt của anh liên tục gật đầu. Anh còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại bị kẻ thứ ba xen vào.

" Cậu gì ơi. Hết thời gian rồi. Nếu có người đến tuần tra tôi sẽ chết chắc đó!!! "

Thiệu Huy bị kéo đi nhưng không quên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nói một câu khẳng định : " Em yên tâm. Anh nhất định rửa oan cho em!!! "








Chậc chậc●_●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro