Chương 13 : Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấm nháp từng chai rượu bên vỉa hè. Cả một đêm Lữ Tịnh đã không về nhà. Năm ấy khi anh gặp được Ngọc Hân cô trong sáng biết bao. Không lẽ đó chỉ là lớp ngụy trang giả tạo? Càng nghĩ càng khiến lồng ngực trái của anh khó chịu. Đập vỡ những chai rượu đã cạn. Hận bản thân không dám tố cáo người mình yêu.

Lâm Thiệu Huy trên đường đến bệnh viện đưa số tiền ấy cho Tịnh Nhã. Dù sao chuyện làm phẫu thuật cho ba của Vương Nguyên cũng không thể chậm trễ. Một câu cũng không dám hé môi vè chuyện cậu gặp phải.

" Thiệu Huy. Vương Nguyên ở đâu mà con lại đến một mình? "

" Vương Nguyên.... Bận học. Cậu ấy bận học mà. Con nói con lo liệu số tiền ấy cho. Chỉ mong cậu ấy không ảnh hưởng việc học. "

" Vậy cũng tốt. Nhưng số tiền này... quá lớn... "

" Dì à. Không sao đâu. Dì nhận số tiền này mà lo chữa trị cho chú Vương đi. Như vậy cũng giúp Vương Nguyên chú tâm học tập. "

" Vậy... "

" Dì cứ cầm đi. " - Thiệu Huy cố gắng để chiếc thẻ trị giá 7000 tệ ấy vào tay Nhược Tịnh Nhã. Xong xuôi mọi thứ liền xin phép trở về. Trong lòng Thiệu Huy còn biết bao chuyện nặng lòng. Không thể cùng bà ở lại.

Thừa biết chuyện này có sự nhúng tay của Ngọc Hân. Chỉ vừa nhìn thấy sự hiện diện của cô đã có bao nhiêu sự việc xảy đến. Không muốn nghi ngờ cô ta nhưng làm sao giải thích những hiện trạng này?

Lướt chân chậm rãi trên đường về nhà. Phía trước là một đám đông đang đứng lại như tắc nghẽn giao thông. Thiệu Huy tò mò bước đến. Chứng kiến một cảnh tượng không thể nói gì hơn. Lữ Tịnh đang là nguyên nhân. Một thân lả lơi ngoài đường. Thân ảnh rũ rượi chẳng khác gì kẻ không có tiền đồ. Cậu khẽ lách người xin lỗi mọi người. Dần dần tiếp cận Lữ Tịnh.

" Xin lỗi xin lỗi. Anh trai này là người quen của tôi. Xin lỗi mọi người. Làm ơn tránh đường. "

Đỡ anh ta lên vai. Cố gắng lê ra khỏi đám đông tránh đường cho những chiếc xe đã đợi chờ từ lâu. Vứt anh tại con con hẻm nhỏ kín đáo. Trở mặt nhanh như chớp. Tóm lấy cổ áo anh ta trừng mắt : " Lữ Tịnh. Anh biết Ngọc Hân đang ở đâu đúng không? Nếu anh muốn ngụy biện thì thôi đi. Tôi đã biết anh có quan hệ với cô ta rồi. Nói. Chuyện cô ta làm với Vương Nguyên anh biết đúng không. Hả!!! "

Gật gù trước mặt cậu với tình trạng không tỉnh táo nhưng vẫn tiếp thu được từng câu nói bên tai. Nhếch mép lắc đầu. Tay nâng chai rượu tiếp tục uống. Hành động của Lữ Tịnh chỉ khiến cậu phát điên hơn thôi. Ném thẳng anh vào tường hét : " Lữ Tịnh. Anh đang tiếp tay cho một kẻ không ra gì. Không xứng đáng để anh yêu. Anh không hề biết quá khứ cô ta đã làm gì cả. Anh cái gì cũng không biết cả!!! "

" Lâm. Thiệu. Huy. Tôi cảnh cáo cậu. Cậu không được hạ thấp Ngọc Hân trước mặt tôi!!! "

" Thì sao. Anh sẽ làm gì. Sẽ giúp cô ta giết người không? Tôi sẽ cản chân cô ta đấy. Có giỏi anh đến đây mà lấy mạng tôi đi. Anh căn bản không có bản lĩnh. Không có!!! "

" Im miệng!!! "

" Ngọc Hân là người như thế nào mới bị đuổi khỏi đây. Anh chỉ nghe từ một phía. Anh dám giúp cô ta trả thù. Anh biết anh sai bao nhiêu không!!! "

Lữ Tịnh giơ cao bàn tay đang nắm chặt chai rượu lên. Ánh mắt kiên cường nhìn cậu : " Còn nói nữa tôi không nể cậu đâu!!! "

Vẫn là nụ cười khinh bỉ đó. Nhìn anh hạ giọng : " Vương Nguyên bị oan. Vương Gia cũng gần như gục ngã. Chính bản thân tôi cũng như gục ngã rồi. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Một kẻ không nói lí không phân biệt trắng đen!!! "

" Cậu!!! "

Anh vừa dứt lời. Thiệu Huy nắm lấy bàn tay anh đang giơ cao đập thẳng vào đầu mình. Chai rượu ấy trong phút chốc vỡ tan. Từng giọt rượu lăn xuống hòa cùng mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Lữ Tịnh gần như tỉnh rượu. Bàn tay buông mảnh còn lại của chai rượu trên tay xuống đất. Khẽ bước chân đến gần cậu đặt lên vết thương : " Cậu điên rồi sao? "

" Buông ra. Tôi không cần anh thương hại. Anh bản lĩnh lắm mà. Sao lại không dám nói cho tôi biết. "

" Cậu muốn biết gì? "

" Chuyện này do Thiên Thư Ngọc Hân gây ra đúng hay không? "

Anh gạt đôi tay của cậu ra khỏi người. Xoay đi với ánh mắt trốn tránh : " Tôi không biết. "

Mỉm cười trong đau khổ. Cuối cùng thì họ vẫn bảo vệ người họ yêu thôi. Bước đi vài bước. Mọi thứ dần lu mờ trước mắt. Vết thương ra máu quá nhiều khiến cậu đứng cũng không vững nhưng lại không muốn gục ngã trước con người này. Chỉ có thể gắng gượng bước đi trong vài nước nữa. Lập tức nhíu mày ngã xuống. Mất hoàn toàn nhận thức.

" Thiệu Huy? Cậu làm sao vậy!!! Mở mắt ra đi!!! "

Hoảng loạn trong lòng lẫn bên ngoài. Lữ Tịnh cố gắng đưa cậu lên tay bế ra khỏi con hẻm nhỏ nhoi đó. Cầu cứu người xung quanh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro