Chương 17 : Tình cảm tôi dành cho cậu... Còn chưa đủ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay chứa đựng ngàn hàng vì sao không phải để lấp lánh trên cao nữa. Dường như ai ai cũng hướng đến nó như muốn tìm ánh sáng dẫn đường cho đoạn đường phía trước. Sương mù đã khuất lấp đi lí trí của mỗi người khiến sự kiên trì của họ dần tuột dốc không phanh. Đến khi cảm thấy trống trải mới thấy mọi thứ vẫn còn cứu vãn được nữa hay không.

Thiệu Huy từ chối về nhà đêm nay cùng anh. Một mình lẻn vào Vương Thị theo kế hoạch của bản thân. Bảo an của công ty chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Chỉ là có vài điểm nhi vấn. Căn bản bản tính của Ngọc Hân không thể dừng việc trả thù trên người Vương Nguyên được.

Bật màn ảnh máy tính tại nơi làm việc của cậu. Bao nhiêu năm học có lẽ đây là lần đầu cậu phát ra tất cả tài năng của mình. Khôi phục lại camere bị mất hình ảnh. Đúng như cậu dự đoán. Đoạn phim chỉ mất ở thời gian khi Lữ Tịnh nhận hàng tại xưởng sản xuất. Nếu thời gian xóa lâu hơn vài giờ nữa có lẽ sẽ khôi phục không được. Nhanh chóng giấu nó vào người rồi bước chân rời đi.

" Lâm. Thiệu. Huy. Cậu đi đâu a? "

Tựa lưng vào cửa kính trước công ty. Thiên Thư Ngọc Hân có ý định sẽ lẻn vào công ty cùng người cô đã mua chuộc xem xét lại lần nữa tránh sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Khi đến nơi đã nhìn thấy máy tình bên trong sáng đèn. Bắt gặp Thiệu Huy đang loay hoay với chiếc máy tính đã biết bản thân bại lộ. Chi bằng đợi cậu ta làm xong thì bản thân giải quyết là xong.

Hiếm khi có cơ hội đối mặt với Thiên Thư Ngọc Hân. Chi bằng...

Thiệu Huy cẩn thận bật đèn flash để nhìn rõ hiện trường. Nhưng thực chất là mở ghi âm : " Ha. Đã lâu không gặp. "

" Phải. Khá lâu rồi. Cậu... Khỏe không? "

" Còn thở. "

"..................................."

" Vào vấn đề chính đi. Cô không phải đến đây để hỏi thăm sức khỏe tôi đó chứ? "

Vài tiếng vỗ tay trong đêm khẽ vang lên làm lắng đọng mọi thứ xuống. Ánh mắt của cô khi nghiêng đầu làm cậu có chút sợ hãi. Cứ như một ác ma hiện hình.

" Đưa nó cho tôi. "

" Nó? "

" Cái mà cậu vừa lấy trong máy tính. "

" Tôi đến chỉ để lấy đồ nghỉ việc. Không có lấy gì cả. "

" Cậu nghĩ tôi tin? " - Vỗ tay ra hiệu. Một người đàn ông từ phía sau cô ta bước đến. Tay sai cho ác ma? Lùi chân lại vài bước khi Ngọc Hân có ý tiến đến. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay không buông. Lời nói cũng run lên từng đợt : " Cô... Cô muốn làm gì!! "

" Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì. Đừng nghĩ tôi không dám giết cậu bịt miệng. Đưa nó cho tôi!!! "

Mang theo một đoạn sắt bên mình. Người đàn ông phía sau lưng Ngọc Hân dần dần tiến đến gần như thật sự muốn lấy mạng của cậu. Lùi lại quay đầu chạy đi một đoạn nhưng sực nhớ công ty chỉ có một lối ra đang được mở. Bằng chứng này có thể giải oan cho Vương Nguyên. Nhất định không thể cho cô ta lấy được. Đuổi theo đã kịp. Một gậy được đánh trúng lên vai gáy cực mạnh khiến Thiệu Huy quỵ xuống làm rơi chiếc điện thoại ra xa. Chưa dừng lại ở đó. Ông ta hình như thật sự muốn đánh chết cậu. Theo bản năng cậu chỉ có thể đưa tay lên đỡ từng cú đánh như trời giáng. Bên tai có thể nghe được tiếng cười thỏa mãn của Ngọc Hân.

Không còn đau nữa... Tiếng đánh vẫn vang lên nhưng trên người cậu không hề đau. Mở đôi mắt nhắm nghiền lại từ nãy đến giờ. Sắc mặt Lữ Tịnh hiện lên trước mặt. Cứ ngỡ là ảo giác. Cho đến khi tiếng hét của Ngọc Hân vang lên.

" Lữ Tịnh. Anh tránh ra cho em!!! "

" Dừng tay đi... Đủ rồi... "

" Bảo bối. Tên này cần xử lí luôn không? "

Thẫn người khi nghe xưng hô của họ. Lại một lần nữa Ngọc Hân dùng bản thân để tiếp tay cho kế hoạch của mình. Anh chỉ mỉm cười xoa nhẹ mặt cậu hỏi thăm. Một chút cũng không quan tâm người thứ ba : " Có đau không? "

" Anh đừng để em xử lí cả anh. Anh tránh ra!!! "

Lữ Tịnh cầm lấy chiếc điện thoại của cậu ném mạnh xuống đất. Tan vỡ ra thành trăm mảnh. Xoay người đỡ Thiệu Huy lên vai khẽ nói vọng lại : " Giỏi... Thì đến mà lấy. "

Ngọc Hân chạy đến lục lọi chỉ để tìm chiếc thẻ nhớ của điện thoại. Như một kẻ điên phát hoảng trong khát vọng của bản thân. Đã từ lâu cô đánh mất bản thân trong mắt anh rồi...

" Còn nữa. Quan hệ của anh và em từ nay... Đừng nhắc đến nữa. Công việc của anh tại A.C Jewelry Design cũng đã kết thúc. Chỉ mong em còn cơ hội quay lại đó.

Ra khỏi công ty. Hàng ngàn vì sao lại thi nhau lấp lánh trên trời. Bước đi động trúng vết thương của cậu truyền đến cảm giác đau nhói. Anh lập tức dừng lại : " Sao vậy? Đau lắm sao? "

" Anh điên rồi điên rồi điên rồi!!! Chiếc điện thoại đó khó khăn lắm tôi mới lấy được. Anh.... Không có tiền đồ!!! "

Mọi thứ không nắm chắc trong tay anh không dám làm điều xằng bậy. Cõng cậu lên lưng mặc kệ cậu vùng vẫy vì uất sức. Cứ ngỡ mà mất đi bằng chứng duy nhất cứu Vương Nguyên mất rồi.

Nơi ẩm ướt của chốn tù tội. Vương Nguyên vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Chốc chốc trong miệng cứ vang lên vài câu hát mà cậu thích... Lấy nó làm động lực cho ngày mai.

" Thật may mắn cùng người yêu thương. Quãng đời này có thể vì anh... Mà tiếp tục. "










Sai chỗ nào nhớ chỉ Candy nhen><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro