Chương 3 : Anh đủ bản lĩnh tiếp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tổng... Bên dưới có xô xát. Người ấy nói là người quen của anh. "

Buông Vương Nguyên ra chỉnh lại cà vạt cho ra dáng tổng tài. Anh nháy mắt với cậu một cái liền sải đôi chân dài của mình trên nền hành lang của công ty. Đến thang máy dành riêng cho anh. Đi đến nơi được cho là có xô xát. Vương Nguyên nhướn mày. Không tránh được sự tò mò của cậu. Cậu cũng muốn xem anh ấy sẽ xử lí thế nào trong ngày đầu tiên nhậm chức thế này.

Không ai khác chính là Lâm Thiệu Huy. Cậu được ba của anh mời đến công ty làm trong nghành thiết bị vi tính điện tử. Vừa vào công ty đã va chạm với một nhân viên kế toán. Chỉ một câu xin lỗi cô ta vẫn không đồng ý. Cố tình làm khó người mới vào công ty.

" Tôi thật sự không cố ý. Tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì? "

" Xin lỗi là xong? Anh xem hồ sơ của tôi rơi hết rồi. "

" Chuyện gì? " - Anh bước đến gần vì muốn hiểu sự tình. Dù Thiệu Huy là người quen của anh nhưng anh vẫn không muốn mình manh danh bao dung người nhà. Nhân viên kế toán ấy vừa thấy anh đã không hài lòng mà tiếp tục trưng ra bộ mặt khó chịu : " Anh là ai nữa? Không thấy ở đây đang có chuyện sao. Định làm anh hùng hay gì!!! "

Mặt Vương Tuấn Khải trong giây lát đột nhiên ngáo ngơ. Khuôn mặt anh chưa giống tổng tài lắm hay sao? Anh khẽ tựa lưng vào bức tường bên cạnh tiếp tục xem màn kịch trước mặt. Thiệu Huy cứ ngỡ anh sẽ giúp cậu giải quyết.... Bỏ đi. Xem như cậu nhìn nhầm.

" Cậu là người mới nhưng lại không biết phép tắc như vậy. Cậu muốn tôi đuổi việc cậu không!!! "

" Hây. Tự mình đuổi việc người khác cơ. "

" Anh câm miệng!!! "

Anh không che được nét trẻ con trong từng lời nói trêu chọc. Nhưng sau câu nói của cô nhân viên xa lạ ấy sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt dần dần nghiêm túc hẳn lên. Tay xoay nhẹ cổ tay áo khẽ hỏi : " Cô lí gì lại dám nói đuổi việc một người trong khi chỉ là nhân viên kế toán? "

" Ba của tôi là trưởng phòng nhân sự. Sao hả? "

Anh mím môi vỗ tay phát lên vài tiếng động : " Khá khen. Vậy cô cùng trưởng phòng nhân sự cuốn gói đi cùng nhau nhé!! "

Bảo vệ kéo cô ta lại gần nói nhỏ : " Anh ấy là Vương Tổng con của Vương Minh Khang vừa nhậm chức đấy!!!

Ánh mắt cô lập tức thay đổi. Lâm Thiệu Huy bước đến vài bước đập tay cùng anh. Ai ai nhìn vào cũng biết cả hai có quan hệ. Cô ta liền cáu gắt lại càng cáu gắt hơn : " Anh... Anh lợi dụng chức quyền. Đồ tồi!!! "

" Có tồi cũng không tồi với cô. Còn chuyện lạm dụng chức quyền... Vậy cô tự mở công ty đi. "

Ra hiệu cho Lâm Thiệu Huy rời đi. Để lại một bầu trời ấm ức. Đấy là Vương Tuấn Khải. Người đã và đang kế thừa tập đoàn kim cương của Vương Minh Khang. Có sao cũng không ai dám đứng ra bảo vệ cô nàng kia. Xem như hôm nay cô thảm rồi.

Vương Nguyên đứng một góc công ty chứng kiến tất cả. Bản lĩnh khi nãy của anh cũng không tồi. Anh cùng Thiệu Huy tiến đến phòng họp cổ đông của công ty. Bản thân không phải là nhân viên của công ty nên cậu cũng nên rút khỏi đây chuẩn bị cho một ngày mai đi học. Chỉ còn năm cuối cậu đã ra trường. Niềm tự hào này nhất định cậu không để cho ba cậu thất vọng.

Bầu không khí căng thẳng tại phòng họp. Một số cổ đông vẫn chưa hoàn toàn tin vào năng lực của anh có thể quản lí nổi tập đoàn này. Ánh mắt cứ e dè khi đưa ra ý kiến của mình. Mọt cổ đông vì không nhịn được mà đứng dậy ngay lúc anh đang giới thiệu sơ lược về bản thân.

" Cậu Vương. Chúng tôi biết cậu vừa tốt nghiệp. Nhưng vừa tốt nghiệp không phải là có kinh nghiệm kinh doanh... "

" Nghi ngờ thực lực của tôi? "

Câu hỏi của anh đầy ắp mùi thuốc súng. Dù là cổ đông nhưng anh nắm cổ phần của Vương Minh Khang hơn một nửa tập đoàn. Dù hợp lực lại cũng chưa chắc lật đổ nổi vị trí này. Ai ai cũng chỉ biết im lặng. Anh đóng lại tài liệu trên bàn. Đừng dậy cung kính bước đến cạnh người đàn ông ấy nở nụ cười cực kì tạo thiện cảm : " Vậy tôi nhường ghế chủ tịch này cho chú. Thế nào. Thấy ổn không? "

Cả khán phòng bặp vô âm tín. Anh để mạnh tài liệu lên bàn vừa tiến đến ghế chủ tịch vừa nói : " Thực lực không nằm trong bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thực lực đều nằm trong IQ của mỗi người. Chỉ nhìn bề ngoài để phán xét đánh giá thì tôi thật thắc mắc ông làm sao có thể trụ nổi đến hôm nay. Tập đoàn này là nói về kim cương. Ông nhìn bề ngoài liền biết giá trị của nó rồi à? Vậy chi bằng rút vốn khỏi tập đoàn của tôi đi nếu sự tin tưởng của ông không có. Ai có kế hoạch gì hãy đến phòng tôi bàn bạc lại sau. Cuộc họp đến đây... Kết thúc.

Quen biết anh bao lâu cũng không ngờ anh cũng có những giây phút bản lĩnh thế này. Vừa gật gù vài cái thì phòng họp đã trống không. Thiệu Huy vội lấy tài liệu của bản thân nhanh chóng rời đi. Một mình trong căn phòng lớn... Thật không phải ý hay đâu.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro