Chương 8 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Huy xoay đầu theo nhận thức. Thấy Lữ Tịnh vội vã chạy đi mà không một lời để lại. Gật đầu chào Tịnh Nhã một cái lập tức đi theo. Lí gì lại không nói câu nào đã vội đi. Đuổi đến cổng bệnh viện. Lữ Tịnh lái xe đi. Trên tai không quên đeo một chiếc tai nghe hình như đang nói chuyện với ai đó. Chiếc xe lăn bánh. Thiệu Huy vẫy tay bắt một chiếc taxi gần đó ra hiệu đuổi theo.

Lữ Tịnh đến khách sạn gần đó. Hẹn Ngọc Hân gặp mặt. Lữ Tịnh đúng là một lòng muốn giúp cô nhưng không phải giúp đến mức cô có thể làm mọi chuyện vượt quá giới hạn. Anh chỉ muốn Ngọc Hân nguôi ngoai đi nỗi hận phần nào. Không phải làm những thứ như giết người phóng hỏa. Đi đi lại lại trước khách sạn. Nôn nóng đến sốt ruột. Ngọc Hân đi ra với số công việc trên tay. Với ý định sẽ trách anh một trận vì dám làm gián đoạn việc làm của cô. Chưa kịp nói đã bị anh gắt gỏng : " Ngọc Hân. Hôm trước em đến nhà của Vương Nguyên em đã làm gì? "

Bị hỏi trúng tim đen. Ngọc Hân mím môi vài lần nhưng liền dùng ánh mắt mạnh mẽ mà đối mặt với anh. Vì cô biết. Lữ Tịnh rất thương yêu cô. Nhất định sẽ không vì chuyện này mà tra hỏi đến cùng : " Em làm gì tự bản thân em biết. Anh nếu không giúp thì cũng đừng xen vào chuyện của em. "

" Chỉ là trả thù thỏa mãn nỗi hận của em anh có thể. Nhưng anh không thể để em trở thành kẻ giết người phóng hỏa đều dám làm. "

" Anh.... Anh đang muốn từ bỏ? "

" Ngọc Hân. Em bình tĩnh lại mà nghĩ đi. Họ đuổi em đi nhưng em không mất một ai cả. Nếu em vượt quá giới hạn như hôm nay thì chắc chắn... Em không phải Ngọc Hân mà anh quen. Hôm nay anh đến bệnh viện. Anh nghe thấp thoáng rằng ba của người tên Vương Nguyên bị kích động tim mạch. Anh yêu em... Nhưng không phải anh yêu ác tính trong người em. "

Lữ Tịnh nuốt lại những câu nói còn sót vào tim. Không nỡ giữ lại nhưng cũng không dám làm cô đau lòng. Chỉ muốn Ngọc Hân có thời gian suy nghĩ. Ngay lúc anh rời đi cũng là lúc Thiệu Huy quỵ xuống sau chiếc taxi. Ngọc Hân đã quay lại. Không những vậy mà người khiến Kiến Phong vào viện cũng là cô ta. Lòng dạ cô ta từ bao giờ đã trở nên sắt đá như vậy.

Thấp thỏm trở về công ty sau những chuyện đã chứng kiến. Lữ Tịnh đã đến và trao đổi hàng hóa giữa anh và Vương Tuấn Khải mất rồi. Chạm mặt nhau không nói một lời. Thiệu Huy chuyên bày trò trêu chọc người khác đột nhiên trở nên trầm cảm. Không khỏi khiến Lữ Tịnh ngạc nhiên.

" Cậu nhóc thối. Ai vừa lừa tiền cậu à. "

" Anh đấy. Rõ ràng là vết thương không sao. Còn dám bắt tôi đưa đến bệnh viện. "

" Không. Lúc đó rất đau... "

" Đủ rồi. Nếu công việc đã xong.... Thì anh đi đi. "

Sự đề phòng trong cậu cao lên một bậc khi biết hắn là người yêu của Ngọc Hân. Tốt nhất là đừng nên tiếp xúc nữa vẫn hơn. Hợp đồng đó... có lẽ cậu sẽ tìm cách nói cho Vương Tuấn Khải hủy.

Đèn phẫu thuật của Kiến Phong cũng tắt đi sau mấy tiếng đồng hồ hoạt động. Mọi người đều mệt mỏi bước ra ngoài. Chỉ có một nét mặt. Nhược Tịnh Nhã vội vàng bước đến hỏi han không ngừng nghỉ : " Bác sĩ. Ông ấy... "

" Bệnh tim ông ấy rất bình ổn. Nhưng sau khi bị kích động thì van tim dần không kết hợp. Tạo nên hô hấp không thông. Tình hình đã rất cấp bách. Cần một cuộc phẫu thuật lớn... "

" Là... "

" Cần một số tiền lớn. Chuyện này bà nên suy nghĩ lại. Chúng tôi cũng không phải là nơi làm từ thiện nên là... "

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. "

Thất vọng. Gục ngã trước cửa cấp cứu. Bao năm nay tiền sinh hoạt đều là lương hưu của cả hai. Tiền dư thừa trong nhà cũng không mấy là nhiều. Tin tức này kéo đến thật sự khiến một mình bà không thể xoay sở. Cắn môi khổ sở. Trở về nhà thu dọn một ít đồ để ở lại bệnh viện. Hoang mang có nên báo lại với Vương Nguyên hay không. Dù sao cũng là người thân nhất với Kiến Phong...

Vương Tuấn Khải hôm nay một mình chờ đợi cậu tại công ty. Sau khi nghe Tịnh Nhã báo tin thì buổi học Vương Nguyên cũng không màng. Bỏ đến bệnh viện để tìm hiểu bệnh tình của ba mình. Lời hứa với anh đột nhiên quên hẳn. Khá giận chàng trai này nhưng cũng không còn cách nào chỉ trách là tại sao người anh muốn cưng chiều là cậu cơ chứ. Về đến nhà không thấy bóng dáng cậu đâu. Cứ ngỡ việc học của cậu dày đặc mà không thể trở về. Xem như tha cho cậu một lần.

Chạy vội vã đến phòng bệnh của Kiến Phong. Mệt đến khó thở. Chỉ muốn kịp nhìn thấy ông còn khỏe mạnh thôi. Nhưng không. Một sự im lặng bao trùm cả phòng bệnh. Chỉ có những hành động nhỏ của Tịnh Nhã khiến tiếng động đôi khi vang lên.

" Dì... "

" Tiểu Nguyên. Con đến rồi... "

" Ba con... "

" Bác sĩ nói... Cần đến 7000 nhân dân tệ. Nhưng mà... "

" 7000? "

Đôi mắt to tròn của cậu dần to lên. Đen láy. Số tiền đó không những lớn với bà mà còn lớn đối với cậu. Dù là cậu có một phần tài sản của Vương Minh Khang nhưng nếu cậu muốn rút ngay bây giờ thì khác gì kẻ hám lợi. Tiến thoái lưỡng nan. Càng suy nghĩ càng đưa cậu vào con đường bí.








Sai chỗ nào góp ý cho Candy với nhé~~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro