Chương 7 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên. Con có không khỏe chỗ nào không? "

Vương Minh Khang vừa nhấm nháp ly cà phê trên tay vừa đưa mắt lên thân hình bé nhỏ của cậu trước mặt. Hôm qua đã bỏ bữa ăn hôm nay lại thẫn người trên bàn ăn sáng. Không tránh khỏi sự lo lắng của ông.

" Con không sao. Cũng không hiểu sao trong lòng con có cảm giác bất an  "

" Chuyện học của con có vấn đề gì chứ? "

" Không có. "

" Vậy thì tốt rồi. Đừng để người thầy như Kiến Phong phải thất vọng về con là được. Mọi chuyện con đừng nên bận tâm quá. Sẽ mất tập trung. "

Vương Nguyên khẽ mỉm cười gật đầu. Cũng phải. Hiện tại cậu vẫn còn là mầm hi vọng của ba. Cậu cứ như vậy điểm số tháng này phải thế nào. Nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình. Vương Nguyên cùng anh đến công ty. Có lẽ việc này đối với người khác có chút phiền. Nhưng mỗi ngày có thể cùng anh xuất phát... Lại mang nhiều ý nghĩa hơn như vậy.

" Tiểu Nguyên. Không chỉ ba anh cảm nhận. Anh cũng cảm nhận được. Nếu có gì uất ức. Nói anh. "

" Được rồi được rồi. Đến công ty kìa. "

Vương Nguyên đợi anh ra khỏi xe. Quay lại tặng anh một nụ hôn như thường ngày. Tuấn Khải ném cho cậu một hộp sandwich. Quay lưng đi để lại vài câu nói : " Hôm qua em không ăn. Giữa tiết nhớ ăn cho hết. Trưa anh sẽ gọi đến kiểm tra. "

Không nhịn được niềm vui. Càng không ngờ rằng anh cũng có những giây phút quan tâm người khác đến như vậy. Yêu cầu tài xế lái đi. Trong tay vẫn ôm chiếc hộp sandwich anh vừa đưa cho. Cảm giác tốt hơn hẳn.

Lữ Tịnh một lần nữa đến công ty với mục đích là nhận đơn hàng kim cương đầu tiên để lấy được lòng tin với Vương Thị. Loay hoay dưới sảnh lớn chờ đợi thư kí thông báo lịch trình của anh. Buồn chán mà dạo chơi một vòng.

Lâm Thiệu Huy đích thân kiểm tra các máy tính của nhân viên trong Vương Thị. Sợ rằng một khi có gián thì mọi điện tử trong công ty sẽ lần lượt hư hỏng chỉ để cung cấp thông tin cho kẻ bên ngoài. Cầm bảng kiểm tra đi đi lại lại tính toán. Tính thế nào lại đi đến trước mặt Lữ Tịnh.

" Là cậu... "

Ánh mắt ngưng nhìn bảng kiểm tra trên tay. Lùi chân chạy thật nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của ai kia nhưng vẫn là không lại. Trấn áp Thiệu Huy dưới thân tại sô pha vắng tanh : " Lần trước cậu dám nói dối sao? "

" Tôi nói dối gì mấy người. Không thấy tôi đang làm việc sao. Tin tôi gọi bảo vệ không!!! "

Cậu càng nói chỉ càng làm hắn đè mạnh thêm. Gừ trong cổ họng một tiếng. Nghiến răng : " Không nói dối. Vậy tại sao cậu hướng dẫn tôi đến tầng 9 chỉ có phòng vệ sinh. Cậu muốn ám chỉ điều gì. Nói!!! "

Nhíu mày khó chịu. Cố gắng vươn tay đến phía trên là một bình hoa trưng bày. Mạnh tay đập thẳng vào đầu kẻ phía trên. Vì đau mà buông hẳn cậu ra ngoài. Nhăn mặt đau đớn. Thiệu Huy có cơ hội trốn chạy. Bỏ đi một chút liền khựng lại. Tiến lại từ từ : " Nè. Không sao chứ? "

" Cậu... chán sống rồi sao!!! "

" Tôi chán sống thì đi làm làm gì. Hỏi thừa. " - Bĩu môi nhìn xung quanh. Quay lại vẫn thấy Lữ Tịnh xoa xoa vết máu trên trán. Lại gần lần nữa chọt nhẹ : " Nếu đau để tôi đưa anh đến bệnh viện. "

Vốn dĩ cơn đau này không là gì đối với một nam nhân như Lữ Tịnh. Nhưng anh cũng cố ý khiến Thiệu Huy tự dưng mà tốn tiền. Liền nhăn mặt tỏ vẻ đau hơn : " Âyda. Đau đến nỗi không thể đi nữa rồi. "

Ban đầu thấy anh không sao cũng cảm thấy yên tâm. Đột nhiên kêu lên như vậy càng làm cậu rối loạn. Ném bảng kiểm tra đi mà bối rối : " Vậy... vậy giờ làm sao. Tôi đâu biết sơ cứu... "

" Đưa tôi đến bệnh viện đi. "

" À.... Ờ. Cũng được. "

Nhếch mép hài lòng. Mặc kệ Thiệu Huy khó khăn giúp anh đến bệnh viện gần nhất. Sau một hồi thở dốc. Chống tay ngoài cửa chờ đợi vết thương nhỏ bé của anh băng bó. Sự mệt mỏi chưa nguôi ngoai đã nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc. Nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhận ra là Tịnh Nhã. Mẹ kế của Vương Nguyên.

Lon ton chạy đến chào hỏi. Bắt gặp khuôn mặt đang lo lắng của bà mà hạ giọng : " Dì Nhược? Dì sao lại ở đây. "

" À. Ba của Vương Nguyên đột nhiên lên cơn đau tim. Từ đêm đến giờ vẫn chưa cấp cứu xong. Con cũng đừng nói lại với Vương Nguyên. Kẻo cậu ấy lo lắng. "

Liếc mắt vào phòng cấp cứu. Thiệu Huy cũng không phải không gặp ông ấy. Sức khỏe ông ấy không hề yếu đến vậy. Không kiềm được hỏi lại một câu : " Vương thúc gặp chuyện gì sao mà lại bị kích động như vậy. "

" Dì cũng không biết. Chỉ biết là ông ấy gặp một cô gái. Sau đó thì liền phát bệnh. "

" Cô gái? Dì nhớ là ai không? "

Tịnh Nhã lắc đầu. Cô gái nào lại có thể kích động ông như vậy. Mọi kết quả đều phải đợi người đàn ông trong kia tỉnh lại. Như vậy mới có hi vọng sáng tỏ.

Lữ Tịnh từ xa theo dõi động tịnh của cậu. Thoáng nhận ra người phụ nữ ấy. Hôm ấy chính Tịnh Nhã là người ra mở cửa nên dù không nhìn rõ nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc. Không đợi Thiệu Huy quay lại. Hắn cúi mặt rời đi trong im lặng. Tránh chạm mặt với Nhược Tịnh Nhã.








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro