Chương 1 : Mệnh quạ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Vương Nguyên đang chăm chỉ lau chén đĩa thì một chiếc giày cao gót văng tới, tốc độ còn nhanh hơn mồm miệng của mụ Lệ Phi chủ quán cơm này.

Không cần nói cũng biết, ngoài mụ ra thì còn ai dám hành xử thô lổ như vậy với nhân viên của mình ? Tính ra thì cũng chỉ là một nhân viên lau chén đĩa bình thường, làm công ăn lương, chẳng có gì đáng để mụ bày ra biểu tình chán ghét như thể nhân viên quỵt tiền đòi mãi không chịu trả vậy.

Nói thì cũng làm lạ, ai cũng biết mụ có 1 đời chồng và 4 đứa con. Chồng con đầy đủ, tròn béo, đốt tiền xơi trà cũng không bất ngờ gì, vậy mà lúc nào mụ cũng trợn lên trợn xuống, quát tháo nhân viên còn hơn con ghẻ. Mụ làm vẻ ta đây tự hào lắm, ưỡng ngực ra, chửi lanh lảnh vang cả khu phố :

"Tao nói cho mày biết, với cái kĩ năng lau chén đĩa này của mày thì mau cuốn gói xéo khỏi đây ! Bằng không đừng trách tao độc ác !"

Lời tuôn ra cực kì khó nghe, mấy nhân viên đang làm việc của mình cũng tò mò tụm ba tụm bảy, Vương Nguyên cũng dừng động tác trên tay, ngước lên nhìn mụ cười cười trả lời :

"Dì đừng nóng giận, vài ba hôm nữa chủ nhà có phòng báo cho cháu, cháu sẽ đi ngay."

Với cái lí do này mụ không phải không hài lòng, mà là cực kì không hài lòng, lập tức bổ nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, chửi tiếp :

"Vài ba hôm nữa mẹ mày hả ! Tao nói vậy là nhẫn nhịn lắm rồi mà mày cũng không chịu thông ra à ? Cút ra khỏi đây cho tao !"

Mấy quán kế bên nháo nhào lên, cậu một lời tôi hai lời, lên tiếng bênh vực Vương Nguyên :

"Cái mụ này, đối xử với nhân viên mình thế mà coi được ?"

"Không lẽ vì chuyện cái đĩa vỡ kia ? Này này tôi nói mấy người nghe, hôm nọ chính mắt tôi thấy Tiểu Tam Tiểu Tứ làm vỡ một chồng đĩa đó, thế mà mụ cũng có nói gì đâu ... ?"

"Mụ chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt thôi, huống hồ thằng bé nó thật thà thế này aiiii. "

"Mụ không ưa hoàn cảnh xuất thân của thằng bé đó mấy người không biết hả ? Nghe đâu nó đến từ cái thôn lạc hậu kia ... Lí gì đó ..."

"Thôi cần gì cháu ơi, đi chỗ khác tìm công việc tốt hơn, luyến tiếc gì cái quán rẻ rách này !"

Mụ Lệ Phi vào lấy đồ Vương Nguyên đem đá ra cổng, nghe ông Tư tiệm giày nói vậy, liền chống nạnh rống lên :

"Thằng già thối, nói quán ai rẻ rách ?"

Ông Tư không ngờ mình nằm dưới họng súng của mụ, cũng không muốn nhẫn nhịn mà nghiêm giọng quát :

"Tôi nói nhân cách con người bà không đáng làm chủ cái quán này đâu ! Ông trời có mắt, đợi mà xem cái quán này làm ăn sẽ ra sao !"

Một người dính phải mực, mấy người khác cũng ồn ào lên tiếng, Vương Nguyên cũng lẳng lặng ra lấy đồ bỏ lại trong túi, sau đó quay lại cúi đầu một góc chín mươi độ với bà chủ quán cơm.
Cậu tự nhận bản thân không phải là kẻ hòa ái gì, nhưng đã làm việc ở đây một thời gian dài, bản chất công việc này cũng giúp cho cậu gặp gỡ nhiều người bạn đồng cảnh ngộ.

Vương Nguyên không dám đoán vẻ mặt lúc đó của mụ ta thế nào, chắc chắn thấy hành động trước mặt của cậu mụ tức tối lắm. Tới lúc cậu đi tới cuối khu rồi, vẫn nghe thấy thanh âm cãi nhau không ngớt, có lẻ không phải chỉ riêng ông Tư không thích thái độ của mụ, mà toàn khu này đều không ai ưa nổi.

Đi qua khu đó một đoạn, Vương Nguyên nghe thấy tiếng chạy lẫn tiếng thở dồn dập sau lưng. Cậu mới dừng chân ngoái đầu lại nhìn, thấy bóng người nhỏ nhắn xấp xỉ mình đang chới với trong đau khổ mà đuổi theo, Lưu Chí Hoành.

Chạy kịp người phía trước thì Chí Hoành mới dơ lên mười ngón tay, ý chỉ cho mình mười giây để thở. Vương Nguyên quá quen với hành động này của cậu ta, hấp ta hấp tấp, vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Cuối cùng cũng không nở đập cậu, nên Vương Nguyên gõ đầu cậu ta một cái :

"Cậu điên à, chạy theo tôi làm cái gì vậy ?"

Lưu Chí Hoành cùng tuổi với Vương Nguyên, xin vào làm trong tiệm cơm cùng lúc với cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta lại chọn trúng ngay phòng của Vương Nguyên. Ban đầu cậu cảm thấy bình thường, nhưng càng về sau thì lại càng bất thường, bởi vì cậu ta suốt ngày khăng khăng mình cùng Vương Nguyên là đôi uyên ương kiếp trước bị chia cắt, kiếp này gặp nhau để trả nợ. Kiếp trước có duyên không nợ, coi như bây giờ trả đi. Vương Nguyên thật sự bị dọa không biết phải làm sao.

Sau này cậu mới phát hiện cậu ta là một "đồng chí" viết truyện đam mỹ online. ID "Bổn đại nhân muốn thao cái mông nhỏ" biến thái của cậu ta thực sự rất hot. Vương Nguyên không hiểu về mấy loại tiểu thuyết mạng này, nhưng Lưu Chí Hoành chính là đại thần hàng thật giá thật.

Hóa ra những người lắm tài thì cũng nhiều tật. Giống như bạn cùng phòng của Vương Nguyên vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy đầu óc của cậu ta không bình thường chút nào.

Có lẻ là thời gian cùng gắn bó làm việc không ngắn, hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết, mỗi người một vẻ bù vào thiếu sót của nhau. Một tên nghiêm túc ít nói, một tên hoạt bát dở hơi, đúng là đồng bạn trời sinh.

Chí Hoành ngồi ở dưới đất ôm ngực thở gian nan, khi đã điều hòa hô hấp mới ngước lên lườm Vương Nguyên mà nghiến răng nghiến lợi :

"Cậu là cái đồ vô lương tâm ! Ban nãy tôi không nghĩ rằng bà ta mắng cậu. Tôi mà biết là tôi sẽ không để yên cho mụ đâu. Cậu ... cậu mẹ nó khốn kiếp dám nghe chửi một mình ! Lại còn dám ôm đồ bỏ trốn khi chưa hỏi ý kiến của tôi ! Cậu chán sống rồi phải không ?! "

Ngừng một lát, cậu ta mắng thêm :

"May mà cậu đi không xa, chứ tôi mà tìm không ra cậu thì ... khi nào gặp được tôi băm cậu ra làm trăm mảnh."

Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài :

"Sao tôi dám liên lụy tới cậu ? Dù gì người mà mụ không vừa mắt cũng là tôi mà."

Cậu vừa dứt lời thì Lưu Chí Hoành lập tức vênh mặt lên :

"Cậu đừng có nhiều lời. Tôi đã nói bao lần rồi, cậu đi đâu thì tôi ở đó, cậu làm gì thì tôi làm đó. Nếu như tôi phát hiện cậu có ý đồ phản nghịch bỏ tôi chạy theo đại gia thì đừng trách ông đây vô tình !"

Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng đáp :
"Cậu thế này thì làm sao tổng tài Vương Triệu Phong dám ..."

Nghe Vương Nguyên nói vậy, sắc mặt Chí Hoành trong nháy mắt đen như đít nồi :

"Cậu dám đọc lén mật thư của tôi ?"

"Tôi nào dám đọc lén cái gì của cậu, không phải cậu ghi thật to làm màn hình máy tính sao ?"

"Ông đây không cần biết. Cậu đọc rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi !"

Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cậu khó khăn mở miệng :

"Cậu ... Cậu mà dám có ý đồ gì với tôi. Tôi ... tôi sẽ ... "

Hiếm khi chọc cậu cuống lên, Chí Hoành cười không thấy trời đất :

"Ha ha ha ha, ai dám làm gì cậu ?Tôi đây cầu người bạo hoa còn không có, làm sao có gan đi bạo của người ta."

Vương Nguyên thở phào trong nhẹ nhõm, cảm thấy nơi nào đó của mình bớt nhức nhối.

Hai người đi từ khu này sang khu khác, thế mà không có nơi nào cho thuê chỗ ở, đại đa số đều cháy phòng do học sinh sinh viên ở trọ quá nhiều. Mà cả hai đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, không lẽ lại không biết xấu hổ mà đi giành phòng với tụi học sinh.

Chiều buông, thời điểm mà lượng xe đông đến nổi nhiều người có công việc gấp gáp phải xuống xe buýt mà đi bộ. Có ông chú tông vào đuôi xe phía trước, tài xế trên xe liền ló đầu ra chửi. Có mấy sinh viên trễ giờ làm đêm, vội vàng chen vào dòng người tấp nập.

Cuộc sống là thế, những lúc thế này lại hối hả, người không muốn cũng chẳng thay đổi được. Dù sao cũng là thành phố bậc nhất. Phố xá mỗi ngày một thay đổi, tòa ốc trụ sở mọc lên như nấm, không biết liệu ai còn giữ được sơ tâm thuở ban đầu ?

Có nhiều người thích đứng ở vị trí cao nhất của thành phố, tưởng chừng như đơn độc tột cùng vì mãi ngắm cái bóng hư ảo của chính mình. Cứ buông mắt nhìn đèn điện nối nhau đến hoa mắt, dòng sông chạy qua đây rực rỡ sắc màu như đêm trừ tịch, người qua kẻ lại quay nhanh như một cuốn phim.

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng xuất phát, từ thị trấn Cao Trì xa xôi tới thành phố Nam Hà sầm uất. Không sai, cả Vương Nguyên lẫn Chí Hoành đều đang chen chân trên chuyến cuối này, hy vọng tìm được một con đường khác cho con đường ghồ ghề đá kia.

Cả hai đều mù đường như nhau, mà đáng sợ nhất là đôi bạn cùng tiến mù đường đi chung. Không phải một người dám chỉ đường còn một người dám đi, mà là cả hai đứa đều chờ xe dừng đại ở một trạm vắng vẻ nào đó rồi thần giao cách cảm đi xuống như thật, cuối cùng vẫn không biết mình đang đứng ở chỗ quỷ quái nào nữa.

Cuối cùng bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Trước sau là con đường đất đỏ dài như không có điểm cuối, xung quanh không là đồng ruộng thì cũng là những gò đất hoang u ám. Gió lạnh thổi đến từng cơn, khiến cho cả hai không khỏi rùng mình một trận.

Chẳng lẽ phải đi bộ sao ?

Làm sao mà đi bộ được !

Vậy nên đành chạy bộ coi như rèn sức, không làm giới nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mất mặt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro