Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 :

Hai người bọn họ men theo con đường đá mà chạy mãi. Trời đã tối như thế này, nếu bây giờ không có xe, chắc chắn qua đêm ở ngoài đường là điều không tránh khỏi.

Dù có là đấng nam nhi đi chăng nữa, không ai có thể kiên trì chạy ròng ba bốn tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Lưu Chí Hoành không còn dáng vẻ hăng hái lúc trước, cả người cậu ta nặng trĩu, tay chân mỏi nhừ. Nếu không có Vương Nguyên ở kế bên đỡ cậu, chắc người đã lăn ra đất mà than trời trách đất từ lâu rồi.

Nhưng may mắn là khi hai người đi thêm một đoạn thì bất ngờ phát hiện lối rẽ phía trước có xe đang đi ra. Đoạn đường này ngoại trừ mấy con đường tắt vừa nhỏ vừa tối thì chỉ duy nhất con lộ lớn phía trước là đường tới thành phố Nam Hà mà thôi. Vương Nguyên đang đỡ lấy eo Chí Hoành, bỗng cậu bị một lực siêu phàm nào đó hất mạnh ra. Chỉ thấy Lưu Chí Hoành điên cuồng khua tay múa chân mà vẫy vẫy xe, miệng không ngừng run rẩy :

"Cứu ... cứu mạng ! Cứu mạng !"

Vương Nguyên : "..."

Đừng nói nữa, Vương Nguyên thật sự rất muốn biến mất ngay tại đây.

Xe phía trước là xe hàng cỡ nhỏ, người trong xe phát giác bên ngoài có người nên rất nhanh liền dừng lại. Trong xe là một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền hậu, khi ông cười lên rất giống tiên lão trên phim truyền hình. Ông nói mình tên Vương Nhĩ, cứ gọi bác Vương là được. Nghe được đại khái hoàn cảnh bi đát của hai đồng chí tiên sinh, ông đồng ý cho hai người theo xe tới trạm xe buýt trung tâm thành phố Nam Hà.

Xe cỡ nhỏ nên không thể ngồi được cả hai, Vương Nguyên quyết định để Chí Hoành ngồi ghế phó lái cho dễ hít thở. Cậu ta vốn mắc chứng say xe nên rất dễ hoa mắt chóng mặt khi đi đường dài không thoáng khí.

Sau đó Vương bá dẫn Vương Nguyên ra thùng hàng phía sau, bên trong là nguyên vật liệu thức ăn nước uống cho bò sữa, cạnh bên là một cái võng, còn có ... một thiếu niên đang say ngủ ?
Ban đầu Vương Nguyên sững sốt một lúc, sau đó mới quay lại nhìn Vương bá, ý tứ viết rõ mồn một trên mặt. Trước sự ngạc nhiên của Vương Nguyên, Vương Nhĩ chợt nghĩ tới việc cậu cho rằng mình bắt cóc trẻ vị thành niên nên mới lộ ra bộ mặt kinh ngạc đó. Ông phì cười, xoa đầu cậu như đứa trẻ, nói :

"Vương Tuấn Khải, con trai út của ta. Chị gái nó ở quân đội, anh trai nó thì lên trường dạy rồi về kí túc xá. Đi đi lại lại, có mỗi nó ở nhà thì cũng tội nghiệp, ta mới mang nó cùng đi. Xe ta không lớn, bắt con phải ở lại đây với nó, phiền cho con quá."

Vương Nguyên hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu hơi lúng túng gãi đầu :

"Là con mang ơn người, con làm sao cảm thấy phiền được. "

Sau khi chui vào thùng hàng, bên ngoài đã cót két tiếng đóng khóa và tiếng nổ máy, Vương Nguyên quay người lại tìm chỗ ngồi xuống rồi lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Dưới ánh đèn dìu dịu, không khí như ấm áp lên, cậu rũ mắt nhìn xuống cuốn sách cậu thiếu niên kia đang đọc dở mới phát hiện cậu nhóc ấy vậy mà học đến cao trung năm ba rồi. Cậu nhóc không tính là nhỏ con, có vẻ cỡ người bằng Vương Nguyên đi, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu chắc chắn nhỏ hơn rồi.

Vương Nguyên ngước mặt lên định nhìn kĩ diện mạo của thiếu niên thì giật mình một cái vì trông thấy người nằm trên võng trước mặt đã thức từ bao giờ. Thiếu niên trừng mắt nhìn Vương Nguyên, cậu cũng trừng mắt nhìn lại y. Trong thùng hàng xe, một lớn một bé, mắt to trừng mắt nhỏ như sắp sửa bùng nổ một cuộc chiến không hồi kết ...

"Hừ."

Bầu không khí ngưng đọng rốt cuộc bị phá vỡ, cậu nhóc hừ một tiếng thật nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống, tránh nhìn vào mắt của Vương Nguyên.

Hành động này của y không tránh khỏi tầm mắt của Vương Nguyên, cậu không nhịn được bật cười búng đầu thiếu niên :

"Em bất mãn cái gì ?"

Thiếu niên kia không nói không rằng. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, rốt cuộc sau một hồi y mới mở miệng :

"Anh là ai sao chui vào đây được ?"

Vương Nguyên : "Anh cũng không phải chuột, chui vào được hay không cái gì ?"

Vương Tuấn Khải : "Hừ. "

Vương Nguyên cau mày :

"Em là ông cụ non sao ?"

Vương Tuấn Khải : "Hừ."

Vương Nguyên cảm thấy thật ba chấm. Chưa bao giờ cậu ước được nghe Lưu Chí Hoành lảm nhảm ở bên tai như bây giờ. Thằng nhóc này thế mà còn ít nói hơn cả cậu.

Vậy nên qua một lúc, vẫn là Vương Nguyên không nhịn được mà quay sang gợi chuyện với thiếu niên kia :

"Nghe ba em bảo em tên Tuấn Khải ?"

"Nghe nói rồi cũng cần xác minh à ?"

Dứt lời y mới ngẩng đầu đối diện với Vương Nguyên. Thiếu niên ngũ quan thanh tú, lông mi dài hơi rũ xuống, đôi mắt hoa anh đào thoáng hiện lên tia cô độc ở đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất theo cái hạ mắt của thiếu niên. Vương Tuấn Khải mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu :

"Đừng nhìn."

Như thể sợ cậu vẫn còn nhìn chằm chằm, y nhỏ giọng nhắc lại lần nữa :

"Đừng nhìn ..."

Vương Nguyên cười tít mắt. Cậu hung hăng vươn tay xoa đầu y đến rối bời :

"Tên của em còn đẹp hơn cả tên của anh. Tên đẹp vậy sao con người em khó chịu như thế hả ?"

Thiếu niên nhíu mày rồi dường như sau khi đã cẩn thận tự hỏi mình mấy giây, y hỏi lại Vương Nguyên :

"Anh tên gì ?"

Vương Nguyên : "Tên nào không đẹp bằng tên em là tên của anh."

Vương Tuấn Khải nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hai tai y đỏ lên, đây là lần đầu tiên y bị người khác trêu ghẹo như thế.

Vương Nguyên đành giơ cờ trắng đầu hàng trước. Quả thật cậu rất muốn chọc ghẹo y, nhưng cũng không muốn phải mang tiếng công dân tốt của thế kỉ 21 trêu ghẹo nam sinh cao trung năm ba khóc lóc vô cùng thảm thiết đâu.
Thế là Vương Nguyên đành phải buông tha cho Vương Tuấn Khải. Cậu ôm cặp nằm xuống sàn xe nói với y :

"Vương Nguyên, tên của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro