Chương 20 : Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Bọn họ về đến nhà đã gần nửa đêm, xung quanh tĩnh lặng đến mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Mấy ngôi nhà đơn lẻ hai bên đường đèn điện đều tắt ngóm, duy chỉ có nhà của Vương bá là còn sáng đèn.

Người dân nơi đây không sống về đêm như trong nội thành, họ làm việc và nghỉ ngơi có giờ giấc, không hề gắng gượng mưu sinh.

Vương Nguyên nhớ đến chính mình trước đây khi còn sinh sống cùng mẹ trong thôn Lí Tự, cậu phải làm theo những nguyên tắc của thôn. Mặc kệ có là người thôn khác đến hay thế nào đi nữa thì vẫn phải làm theo, nếu không sẽ bị phạt. Vương Nguyên vẫn luôn nghe theo lời mẹ, nên cậu không có dịp lĩnh hội mấy hình phạt gì đấy.

Thứ nhất, ban đêm đúng 9 giờ phải đi ngủ.

Thứ hai, ban ngày đúng 5 giờ phải thức dậy làm việc.

Thứ ba, hoa trong thôn dù là hoa dại hay hoa trồng đều không cho phép bất kì ai hái chơi. Phạm phải sẽ bị đem ra đình đánh gãy tay.

Thứ tư, thiếu nữ đến tuổi lấy chồng không có ý trung nhân thì sẽ được làm mai, hoàn toàn phó thác cho bà mai.

Thứ năm, thiếu nữ mang thai trước khi lấy chồng phải bị thả trôi sông.

Thứ sáu, người vào thôn định cư phải làm giấy tuyên thệ cam đoan tuân theo mọi luật lệ của thôn. Bằng không sẽ bị trừng phạt như người của thôn.

...

Năm đó mẹ cậu căn dặn cậu rất nhiều, Vương Nguyên cũng vì thế mà thuộc nhằm lòng mấy cái luật lệ cổ hủ kia. Lúc nhỏ không hiểu chúng có nghĩa là gì, bây giờ nghĩ lại liền một trận nổi da gà. Đúng là quá sức gắt gao đi. Vì cái luật lệ này không hề phân chia lứa tuổi giới tính, là người của thôn thì đều phải làm theo.

Thấy Vương Nguyên rùng mình nhưng vẫn đứng ngơ ngác ra đó, Vương Tuấn Khải nhíu mày, trầm giọng nói :

" Anh mau vào nhà đi. Cảm lạnh bây giờ."

Vương Nguyên hắt hơi một cái, gượng cười xoa xoa cái mũi đỏ au của mình :

" Biết rồi mà ..."

Vương Tuấn Khải không biểu tình liếc cậu một cái rồi nhanh chóng lái xe vào gara.

Vừa mới bước vào nhà, Vương Nguyên đã thở phào ra nhẹ nhõm. Nhà mình vẫn đúng là tuyệt nhất, không khí ấm cúng quanh năm suốt tháng này đúng thật là không đâu bì được.

" Tiểu Nguyên về rồi đấy à."

Vương bá đang ngồi xem tivi, nghe tiếng động quay đầu. Ánh mắt ông nhu hoà như nước, vươn tay vẫy vẫy cậu :

" Mau, mau vào đây ta xem."

" Vâng con tới ngay."

Vương Nguyên cũng mỉm cười tiến lại. Đến gần rồi cậu mới giật mình phát hiện Dịch Dương Thiên Tỷ đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa đối diện. Hắn ung dung đem trái cây trên bàn nhét vào miệng mà điên cuồng nhai, còn ở kế bên, Vương Nguyên thấy rõ ràng Chí Hoành nằm gối đầu trên đùi hắn, mặt bị một tờ báo úp sấp, đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì.

Vương Nguyên : "..."

Dịch Dương Thiên Tỷ : " Tiểu Nguyên về rồi đó hở ... ợ ... Có gì vui .. mau lại kể đại ca nghe coi."

Vương bá buồn bực ném cho Dịch Dương Thiên Tỷ một ánh mắt bất đắc dĩ, lúc nào đang ăn cũng phải cố mở miệng cho kì được. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị âm thanh phía sau lưng Vương Nguyên lấn át :

" Để cho anh ấy về phòng đi. Có gì mai hẳn nói."

Vương bá nghĩ cũng đúng, nên xoa đầu Vương Nguyên một cái rồi thoả hiệp :

" Đúng rồi a, khuya rồi. Tiểu Nguyên mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà ngày mai phải kể cho mọi người nghe đó nha."

" Vâng, vậy con lên phòng trước. Thiên ca, em lên phòng đây."

Dịch Dương Thiên Tỷ ừm ờ gật đầu, sau mới liếc xéo Vương Tuấn Khải , giở giọng tiểu thân chấp nhất quân tử :

" Ái da cu em về rồi kia đó hả ? Đêm nào cũng đi cuối cùng cũng đợi được người ái da ái da ..."

Vương bá lắc đầu cười cười. Vương Tuấn Khải thì sắc mặt không tốt chút nào.

" Anh câm miệng."

Vương Nguyên đang đi nửa chừng, nghe Dịch Dương Thiên Tỷ nói thì sửng sốt quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không phải con nít lên ba, huống hồ cuộc sống trước đây là tạo nên một Vương Nguyên cực kì nhạy cảm. Cậu nghe lời Dịch Dương Thiên Tỷ nói, mơ hồ nhớ đến cái gì lúc nảy...

Mẹ nó, không phải là Vương Tuấn Khải ... cái kia chứ ? Vương Nguyên bị ý nghĩ của chính mình doạ sợ. Cậu không hề kì thị cái kia đi, bởi vì Chí Hoành tiểu nương tử của cậu là một "đồng chí" thuần O a. Mặc dù cậu không kì thị, nhưng nếu nói đem cái kia áp đặt lên bản thân mình thì cậu không thể tưởng tượng nổi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu, tránh ánh mắt của Vương Nguyên.

Kí ức trong đầu lại chậm rãi hiện lên, thiếu niên năm đó cũng từng đối mặt với ánh mắt của cậu, từng đỏ mặt túng lúng thì thào :

" Đừng nhìn ..."

Vương Nguyên nhẹ giọng thở dài, không nói không rằng đi thẳng lên lầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro