Chương 21 : Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 :


Chuyện sau đó lại trở về quỹ đạo như những ngày tháng trước. Ngoại trừ Dịch Dương Thiên Tỷ hay dính lấy Chí Hoành vừa nháo vừa lải nhải, Vương Nguyên không biết phải bày ra biểu tình gì.

Có lần cậu cùng Chí Hoành nấu ăn, cậu dò hỏi hai người ... là cái quan hệ kia sao?

Chí Hoành cậu ta nháy mắt đỏ hết cả mặt rồi tung một chưởng xoong nồi bay ra, sau đó hung hăng rống ầm lên : " Quan hệ kia là cái quan hệ gì chớ !!!?"

Trong khi cũng cùng câu hỏi đó, Dịch Dương Thiên Tỷ lại đê tiện cười đáp : "Em nghĩ thế nào thì thế ấy đấy."

Vương Nguyên : "..."

Thế giới này đảo điên rồi.

Nói về Vương Tuấn Khải ... Vương Nguyên suốt mấy ngày qua tận lực trốn tránh y. Bình thường ban đêm cậu sẽ xuống nhà xem ti vi trò chuyện với Vương bá, nhưng từ ngày trở về cùng Vương Tuấn Khải thì cậu không dám tuỳ tiện xuống nữa, vì sợ phải gặp mặt y.

Cậu ban ngày ở cô nhi viện, ban đêm về nhà ngoại trừ ăn cơm thì sẽ trốn trong phòng chơi game giết thời gian, hoặc là lên Wechat tám nhảm với bạn bè.

Vương Nguyên thực lòng mà nói không biết phải đối diện với Vương Tuấn Khải như thế nào, chính là không có mặt mũi gặp y, cũng không biết phải dùng loại biểu tình gì để đối đãi với y. Vốn dĩ ... mọi việc không thể trở về như ban đầu nữa rồi.

Mối tình đơn phương tẻ nhạt hồi cao trung đã sớm đi vào dĩ vãng, và kể từ đó cậu cũng không nghĩ đến chuyện yêu một ai đó.

Bây giờ còn trẻ, cứ sống như mình thích đã, chuyện yêu đương nói sau cũng không vội.

Vương Nguyên từng nghĩ, hay bản thân lại ngộ nhận như mối tình đơn phương kia rồi ? Cuối cùng âm thầm kết luận không có khả năng.

Vương Tuấn Khải y vì cái gì mà ngày ngày chờ đợi mình ? Là tình cảm bạn bè đơn thuần sao ? Ngày kia gặp y là trùng hợp y đi dạo sao ?

Tại sao Vương Nguyên không nghĩ đến chuyện mấy năm trước đã không bình thường ? Y ... Vì cái gì đối với cậu nhiệt tình như thế ?

Đến cuộc đối thoại kia, và cả ... thiếu niên y vẽ trong điện thoại.

Vương Nguyên bỗng sực tỉnh ngộ mọi điều. Vì vậy đối diện với tình cảm chấp nhất kia của y nhất thời không biết phải làm như thế nào mới được.

Thật sự là lòng sớm rối như tơ vò.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm, nhanh chóng phụ giúp Vương bá đem thức ăn bỏ lên xe, cũng nói một tiếng với Chí Hoành buổi tối không cần dành cơm phần mình, vì ở cô nhi viện có công việc.

Nói rồi thoáng thấy Vương Tuấn Khải đang bước về hướng này, cậu vội vàng lên xe chạy biến như tránh quỷ.

Lại nói cả ngày bận tối mặt tối mũi, Vương Nguyên đến cả thời gian để thở phào một hơi cũng không có.

Thời tiết đang độ cuối đông, có hôm trời nắng ấm áp, có hôm trời lại mưa lay bay, thế nhưng hôm nay trời phá lệ mưa to.
Mưa trút xuống ào ào như thác lũ, dội vào mái hiên cô nhi viện từng trận kêu vang, Vương Nguyên bị ù tai đến choáng váng.
Bốn phía chìm trong màn mưa, trời đã ngã màu lại càng thêm tối tăm cô quạnh. Tiếng ếch nhái râm rang khắp nơi, hòa cùng tiếng mưa, tiếng lật sổ sách từ bên trong cô nhi viện truyền ra.

Qua mùa đông năm nay, tụi trẻ đủ tuổi sắp được đưa đến trường rồi. Một năm số trẻ được nhận nuôi chỉ chiếm phần nhỏ so với số trẻ bị bỏ rơi, thế nên bọn nhỏ đến trường đều được ghi vào sổ sách dưới tên người giám hộ là lão sư trong cô nhi viện.

Hầu hết giáo viên đều đã về, chỉ còn có Đỗ Tú Hồng, Châu Vân, Lý Tiểu Anh và Vương Nguyên ở lại.

Ba người kia vì vẫn luôn ở lại chăm sóc bọn trẻ không tính, còn Vương Nguyên vì xem như là nhà gần hơn một tí nên hoàn thành công việc sẽ về sau. Cậu cũng định bụng kiểm tra xong danh sách của bọn trẻ rồi mới về.

9 giờ tối. Vương Nguyên cuối cùng cũng làm xong. Cậu gấp sổ sách lại, đứng dậy đem cất hết vào trong tủ. Đoạn mới quay sang nói với Đỗ Tú Hồng :
" Chị Hồng, em thấy bên phần kiểm kê thức ăn của A Hoa có chút vấn đề, ngày mai em sẽ đến sớm làm nốt cho A Hoa."
Đỗ Tú Hồng đang đắp chăn kĩ lại cho bọn trẻ, ngẩng đầu đáp :
"Không cần đâu Tiểu Nguyên, hôm nay em vất vả rồi. Ngày mai cứ việc nghỉ ngơi cho tốt, trưa hẳn đến."
Ngừng một lát, cô nói thêm :
" A Hoa con bé dạo này trong nhà có chuyện gì đó, thấy nó cứ mất tập trung thế nào. Nhưng mà em cứ yên tâm. Tiểu Vân, ngày mai kiểm kê lại thức ăn với A Hoa cho chị nhé."
Lý Tiểu Anh cũng nói chen vào :" Tiểu Vân đang rảnh đó, cứ để cho nó làm đi."
Châu Vân đương ngồi dưới hiên, nghe vậy mới lúng túng nghiêng đầu nói vọng vào :
" Đúng đó anh cứ về đi ... Chuyện nhỏ mà không sao đâu, em làm được."
Vương Nguyên nghe vậy cũng không miễn cưỡng thêm, mỉm cười chào bọn họ.
Mới vừa xoay người bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy Châu Vân cất tiếng :
"Vương Nguyên, hình như có người đợi anh."
Vương Nguyên nghe vậy, căng thẳng dõi mắt ra ngoài cổng. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cậu nhìn thấy chiếc BMW mui trần kia.
Vương Nguyên : "..."

Trời mưa to, xong không vì thế mà làm cho Vương Nguyên nhìn nhầm cảnh vật xung quanh. TMD ! Huống hồ chiếc xe xịn của Vương Tuấn Khải từ phút giây đầu tiên đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi a ! Sao mà lầm cho được !
Vương Nguyên đứng một chỗ không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải đã chậm rãi đi đến trước mặt cậu.

Y vẫn một thân tây trang toát ra khí chất tuấn mĩ như thường. Tay phải y cầm áo khoác, tay trái cầm dù, lại cố ý nghiêng về phía trước che chắn cho Vương Nguyên khỏi bị mưa tạt ướt.

Vương Nguyên ngước nhìn y, xấu hổ không biết phải làm sao. Trong lòng cậu cuống quít không thôi, mất một lát mới chật vật mở miệng :
" Đến đây làm gì ?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không chớp mắt, không rõ biểu tình đáp :
"Đón anh."
"Không cần."
Vương Nguyên xua tay, đẩy dù về lại phía Vương Tuấn Khải .
Cậu quay sang thấy Châu Vân đang trố mắt nhìn mình, mới buồn bực mở miệng :
" A Vân, lấy dù đưa cho anh"
Châu Vân nghe vậy, đỏ mặt "Vâng" một tiếng vội vội vàng vàng chạy vào trong.

Một màn này không tránh khỏi mắt Vương Tuấn Khải . Y nhíu mày khó chịu, mặt càng thêm âm trầm dứt khoát vươn tay kéo Vương Nguyên vào lòng mình mà lôi đi.

Vương Nguyên bị y kéo đi thì vô cùng hoảng hốt. Này là muốn làm gì ?
Cậu lập tức khó chịu vùng ra khỏi tay của Vương Tuấn Khải , tức giận nhìn y, gằn từng chữ :

"Đừng có mà quá đáng !"
Vương Tuấn Khải cũng giật mình, quay lại đối diện với cậu.

Mưa vẫn như cũ rơi như trút, hai người dưới màn mưa im lặng nhìn nhau không nói lời nào.
Bỗng Vương Nguyên mở miệng, lạnh nhạt nói :
" Cậu đừng làm phiền tới tôi nữa."

Vương Tuấn Khải nháy mắt mờ mịt nhìn cậu. Sau đó hàng vạn biểu tình từ ánh mắt y tuôn ào ra. Có tức giận, có tủi thân, có thống khổ, có đau lòng, có mất mát, có cả chấp nhất điên cuồng.
Y chợt cầm dù đặt vào trong tay Vương Nguyên, nói một câu "Đừng để bị cảm lạnh." rồi xoay người rời đi.

Vương Nguyên vẫn đứng đó dõi theo. Vương Tuấn Khải đi cũng không nhanh lắm. Y dầm mưa, bước đi một đoạn rồi chợt dừng lại, không quay đầu nói với Vương Nguyên :
" Hóa ra anh ghê tởm tôi như thế. Thật ... Thật xin lỗi."

Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng Vương Nguyên. Cậu không biết là khó xử hay tội lỗi, chỉ cảm thấy bản thân đã làm điều gì đó thật quá đáng. Bởi vì cậu nhận ra rõ ràng ... Vương Tuấn Khải đang run rẩy.
Vương Tuấn Khải cố gắng gượng đi cho vững, cổ họng y nghẹn đắng, bản thân cũng khó chịu không từ nào có thể hình dung xúc cảm của y lúc này.

Y một thân chật vật lên xe, nổ máy, rồi lái xe rời đi ngày một xa dần trước mắt Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị mưa hất ào ào vào trong người, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Cậu chợt choàng tỉnh, mình vừa làm cái gì ?

Cậu vừa đẩy người kia ra xa. 

Ngay cả một lời giải thích cũng không để cho người kia nói. Người kia ... Cậu ... dường như đã đánh mất thứ gì đó chẳng thể lấy lại được nữa rồi.

Không hiểu vì ai, vì cái gì, mọi uất ức phẫn hận nghẹn lại trong lòng cậu bấy nhiêu năm như thác lũ mà tuôn trào ra.
Mẹ cậu, vì yêu cậu mà chấp nhận thiệt thòi.
Mẹ cậu, vì yêu cậu mà chấp nhận chết đi.
Bây giờ, cậu lại làm cho một người thêm thương tổn.

Cả cuộc đời cậu vì cái gì đều là do cậu mà ra, những người yêu thương cậu đều do cậu làm cho họ lần lượt rời đi ???
Cậu vì cái gì, có thể đối xử với tình yêu của người khác như thế ???
Đúng là đáng hận, đúng là đáng chết ...
Vương Nguyên ngồi bệch xuống dưới màn trời, tay run run cầm dù không vững nổi, òa khóc.

Cậu cứ như vậy mà huhu khóc, nỗi niềm bấy lâu lại càng đọng càng sâu dằn vặt bản thân.
Đôi khi, bản thân là người bạn đáng tin yêu, mà cũng là người đáng hận nhất.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân lúc xa lúc gần, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên, nhưng chẳng rõ.
Cậu khóc đến mờ mịt đầu óc, chẳng còn biết mình là ai. Cho đến khi đã cạn kiệt hết sức bình sinh, Vương Nguyên ngã ra ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro