Cháp 2:Đây là nhà tôi các người cút nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiết trôi im lặng làm mọi người yên ổn.
Giờ về
Cậu dọn nhanh tập sách vào cặp quay qua Chí hoành

-tớ bận đi trước lát cậu về sau nhá

Không đợi người kia nói gì liền chạy mất. Chí Hoành lắc đầu ngao ngán rồi quay sang hắn và Thiên Tỷ

-này hai người qua nhà tớ chơi không?

Thiên Tỷ thì réo lên vui mừng. Vì lần nào qua cũng được Chí Hoành làm bánh cho ăn,lấy nước cho uống có khi còn được nhìn hình ảnh đứng bếp nữa cơ. Nên khi nghe vậy Thiên Tỷ nhanh miệng trả lời

-được được

Chí Hoành cười gật đầu rồi quay sang chờ câu trả lời từ hắn. Hắn đáo lại bằng cái gật đầu nhẹ. Cả ba vui vẻ lôi nhau đi về nhà.
Tại nhà
Chí Hoành vừa bước vào cũng là lúc Vương Nguyên mang tạp dề từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy Chí Hoành cậu liền vui vẻ cười

-cậu về sớm hơn tớ tưởng đấy

Chí Hoành và Thiên Tỷ trố mắt ra nhìn. Cái gì cơ Vương Nguyên mà chịu lăn vào bếp nấu ăn à. Hắn thấy Thiên Tỷ có chút gì đó đơ ra thì liền hỏi

-chuyện gì?

-anh không biết đó thôi. Chứ Vương Nguyên cậu ta là chúa làm biếng ấy. Vậy mà hôm nay lại lết cái xác của cậu ấy vào bếp

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu bước tới vỗ vai Chí Hoành

-Chí Hoành cậu ra sofa ngồi đi

-Chi thế?

-ra đi nói nhiều quá

Chí Hoành nghe vậy cũng lắc đầu đành bước ra sofa ngồi. Cậu từ trong cầm một chiếc bánh kem khá to đi ra gương mặt vui vẻ nhìn Chí Hoành

-chúc mừng sinh nhật cậu nhá Chí Hoành

Thiên Tỷ có chút cứng đờ vì cứ nghĩ hôm nay chỉ có mình mình nhớ ai ngờ. Mắt Chí Hoành từ bao giờ đã đọng nước liền nhào tới đặt bánh kem từ tay cậu xuống rồi ôm chầm lấy cậu cảm động

-Tớ...tớ không nghĩ cậu sẽ nhớ. Hjhj tớ cảm động lắm

Cậu cười dịu vuốt tóc Chí Hoành tỏ vẻ trách móc

-sinh nhật mà khóc lóc gì? Con trai không được khóc biết chưa?

-ừkm

Hắn nảy giờ đứng đó chả hó hé gì thì tự nhiên lại lên tiếng

-Thiên Tỷ không phải em muốn tặng cậu ta gì đó sao?

Chí Hoành nghe vậy liền quay sang Thiên Tỷ tươi cười

-anh muốn tặng em gì à?

Thiên Tỷ cười móc ra từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Chí Hoành. Cậu tò mò liền mở ra thì nước mắt lại trực sẵn như muốn rơi. Thiên Tỷ cầm một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu

-từ đó giờ anh biết em rất thích nó nhưng giờ anh mới dám tặng. Xin lỗi em

-khôn...không em rất vui

Vương Nguyên cậu rất vui nhưng lại giả vờ hờn dỗi

-này không tính vào bếp ăn à

Cả đám vui vẻ cùng nhau vào bếp ăn. Hắn ngồi ăn nghe mọi người nói thì lâu lâu mớ xen vào một câu cho có lệ nhưng lại quan sát rất kĩ cậu. Chí Hoành và Thiên Tỷ rất vui nên uống khá nhiều rượu.
Khi tàn tiệc
Chí Hoành và Thiên Tỷ nằm dài dưới bàn còn ói lên ói xuống. Hắn thì ngồi khoanh tay nhìn hai người đó ngao ngán thì nghe giọng nói ai kia phát ra

-này anh ngồi đó làm gì? Làm ơn rảnh quá thì phụ tôi dọn dẹp hộ. Khổ thân biết vậy chả tổ chức sinh nhật sinh nhéo làm gì hazzi

Hắn không trả lời nhưng vẫn ssungws lên dọn dẹp đống chén dĩa trên bàn để qua bếp cho cậu rửa. Hắn lau bàn xong liền ngồi xuống nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang mặc chiếc tạp dề rửa chén lau dọn nhà. Khi dọn dẹp xong cậu vui vẻ đứng dậy phủi tay

-hazzi cuối cùng cũng xong

Vừa dứt lời thì một âm thanh làm cho hắn và cậu phải ngoái nhìn coi âm thanh phát ra từ đâu

-ọe...ọe

Vương Nguyên đen mặt nhìn hai con người đang ói ra sàn kia và.....

-CON MẸ NÓ. ÔNG ĐÂY MỚI DỌN XONG HAI BÂY LẠI ÓI TIẾP. MẸ KIẾP ÔNG THỀ MỐT ĐÉO TỔ CHỨC GÌ NỮA. HAI BÂY CÚT RA KHỎI NHÀ ÔNG NHANH.

Hắn ngán ngẫm mang  hai đứa đang nằm trên sàn liền dìu hai đứa ra quăn lên ghế để cho sư tử hà đông còn dọn dẹp không thì cả mạng của hắn cũng bị chửi lây. Vương Nguyên mệt mỏi từ phòng bếp bước ra liền đứng hình. Cái quái hắn thì đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ ngồi coi phim ma còn hai đứa kia thì Thiên Tỷ nằm trên sofa còn...Chí Hoành NẰM TRÊN Thiên Tỷ.

-này hai người kia say xỉn tính làm bậy à

Hắn không thèm dùng mắt nhìn cậu mà cứ chăm chăm xem tivi miệng trả lời

-họ ngủ không biết trời trăng mây gió gì đâu

Cậu chả quan tâm giờ họ làm gì thì kệ cậu phải lo đi ngủ ngày mai còn đi chơi. Tinhd bước kên phòng thì nghe tiếng hắn hỏi

-tôi ở đâu?

Cậu bất chợt khựng lại. Không phải chứ cậu rất sợ bóng tối nga~thường ngày cậu toàn ngủ chung với Chí Hoành giờ chả biết làm sao. Vì không thể dời Chí Hoành lên phòng được vì cái tính Thiên Tỷ đã ôm cái gì thì không buôn nên đành chịu. Ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Tuấn Khải

-này anh Khải

Hắn nghe cậu kêu có chút rùn mình

-chuyện gì?

Vương Nguyên nghe hắn trả lời liền vui mừng

-anh có thể ngủ chung phòng với tôi không?

-tại sao?

-vì tôi không dám ngủ một mình

Nghe vậy bây giờ hắn mới di dời tầm mắt từ tivi qua phía cậu

-không sợ tôi?

-không. Tôi với anh điều là con trai tại sao phải sợ

Bất chợt một thứ gì đó chạy qua đầu hắn*cậu ta không thích con trai* ánh mắt có chút không hài lòng với cái suy nghĩ đó nên hắn liền nheo mày cho suy nghĩ đó tan biến

-Khải à

-ừ lên phòng

Hắn bấm tắt tivi tắt đèn để cho hai người kia nằm ôm nhau ngủ còn hắn cùng cậu lên phòng

Tại phòng ngủ

Hắn vừa bước vào liền hỏi

-cậu có đồ vừa với tôi không?

Cậu suy nghĩ một tý liền nhớ ra mẹ cậu từng mua một bộ đồ cho cậu mà cỡ người của hắn nên cậu mặc chả được liền dẹp vào tủ để dành. Hồi đó giờ cậu rất quý cả Thiên Tỷ cũng chả cho đụng nhưng vì đã nhờ vã hắn nêm đành ngậm ngùi cầm bộ quần áo đó đưa. Không một lời cảm ơn mà cầm bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm. Cậu oán hận hắn.
15'sau
Hắn từ trong bước ra lúc này câun đang nằm bấm điện thoại tính quay qua hỏi hắn gì đó thì liền đứng im. Hắn mặc bộ đồ đó rất đẹp mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước lách tách xuống cổ hắn rồi quai xương xanh  tạo lên vẻ quyến rũ. Hắn đi tới cầm gồi bước ra sofa thì cậu mới tỉnh mộng liền tắt đèn đi ngủ. Vì quá mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà không hề hay biết hắn đang nhìn cậu rồi cũng từ từ chiềm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko