Cháp3: những điều không nên nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 6h
-ưkm

Chí Hoành ngọ nguậy người liền có cảm giác thứ gì đó không bằng phẳng dưới thân liền mở mắt nhìn

-Á á á á

Rầm
Bịch
Chí Hoành từ sofa bay thẳng xuống đất. Cậu và hắn nghe tiếng la liền chạy xuống thì thấy Chí Hoành mặt đỏ chót nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ ngôi dậy ê ẩm người liền mệt mỏi nói

-ai da sao người đau thế. Hồi tối còn thấy cái gì đó rất nặng đè lên nặng muốn chết

Cậu cười ha hả còn hắn thì nhếch môi làm cho Chí Hoành mặt đã đỏ càng đỏ hơn

-Nè có cái gì đè anh nặng lắm à hay sao mà la làng? Hừ

Nói rồi Chí Hoành bỏ đi vào nhà vệ sinh còn Thiên Tỷ ngồi đó ngu ngơ

-chuyện gì thế? Sao nóng với anh

-hahahahahaha

-này cậu cười cái gì hả Nhị Nguyên

-haha cậu bị ngu à. Tất nhiên cái thứ cậu nói nặng ỳ đó là Chí Hoành nên cậu ấy mới bực haha

-ơ chết. Giờ sao anh hai?

Hăn đang không tập trung nghe có tiếng kêu liền giật mình

-đi xin lỗi

Thiên Tỷ làm VSCN xong liền chạy ra chổ Chí Hoành. Cậu và hắn lén đứng ngay mép phòng hóng chuyện. Chí Hoành thấy Thiên Tỷ liền tức giận quay đi.

-Chí Hoành anh xin lỗi

-tôi không có lỗi cho anh xin

-vợ

-anh kêu mà không ngượng à

-anh biết là em chỉ muốn chọc em tý thôi mà

Chí Hoành ánh mắt căm phẫn nhìn Thiên Tỷ

-vui không? Tôi là không vui

-anh xin lỗi nha

Nói xong liền hôn lên môi Chí Hoành. Hai người núp sau mép phong cứ đẩy qua đẩy lại

-này anh nhích vô coi bị lộ giờ

_hết chỗ. Ai biểu theo dõi giờ la

.....

Rầm

-á á á

Thiên Tỷ giật mình buông Chí Hoành ra quay lại liền thấy cảnh người trên người dưới. Hắn nằm dưới cậu. Chí Hoành điềm đạm

-này hai người tính ôm nhau tới khi nào?

Cậu liền bật dậy hắn cũng đứng dậy. Vương Nguyên ngượng ngùng

-tớ...tớ vô tình đi ngang qua thôi

-oh vậy sao anh Khải?

Hắn thừa biết bị họ nên cũng chẳng chối chi cho tốn hơi liền khai tất

-không. Là tụi này rình

Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi la lên

-wtf. Này không ai mượn anh khai

-họ biết thì chối làm gì hao tốn sức

Thiên Tỷ cười nhìn hắn giơ ngón vái ra

-good. Anh trai rất biết

Hắn không nhìn mà trả lời

-IQ anh không thấp như em

Thiên Tỷ bị hắn đập nguyên chữ PHŨ vô mặt làm cho ngớ người. Chí Hoành nản quá liền quay chổ khác ý nói đi ra ngoài thôi.
Chiều tối

-Á Á Á anh làm tôi điên mất VƯƠNG TUẤN KHẢI

-cậu la ó gì hoài vậy?

-an...anh nhanh coi thành quả của mình đi

Hắn hướng mắt đến chân bàn liền nhìn thấy một bãi phân mèo thì nheo mày

-liên quan gì tôi

-hừ còn hỏi. Có phải con mèo thối của anh làm không?

Gì con mèo thối? Hừ có phải cậu chê sống lâu sẽ mệt không? Mặt hắn đen lại

-đừng có xúc phạm vào con mèo tôi nó không có làm

-anh nghĩ tôi tin chắc. Hừ đồ cái thứ con mèo không ra gì

Rầm

Hắn điên tiết đập bàn làm cho vương Nguyên và hai người đang ngồi giật mình. Thiên Tỷ nảy giờ nghe cậu nói tới con mèo là có cảm giác bất an và nó thành sự thật rồi. Hắn lạnh lùng bước đến

-câm miệng đi là tốt nhất

Cậu run sợ trước khí thế này của hắn. Vương Tuấn Khải không quan tâm cậu liền ôm lấy con mèo đen đi về nhà không quên nói với Thiên Tỷ và Chí Hoành

-nhã ý hôm bửa kêu anh ở chung nhà này của hai đứa. Xin lỗi tôi không muốn

Nói rồi lạnh lụng bước đi. Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn đi mất vẫn không khỏi lạnh người

-Gì...gì chứ mình nói sai à

Chí Hoành rùn mình một cái liền hỏi Thiên Tỷ

-này chồng anh Khải sao vậy?

Ánh mắt Thiên Tỷ tỏ ra vẻ thương sót nhìn hai người đang hóng chuyện

-con mèo đó là do chú anh ấy tặng vào ngày sinh nhật 17tuổi. Anh Khải rất thương chú út nhưng vì một lần đi công tác gặp tai nạn mà qua đời nên anh ấy luôn cưng con mèo. Có khi còn nói chuyện với nó. Anh ấy vẫn luôn coi con mèo như con mình có khi tự xưng mình là baba với nó

Vương Nguyên có chút đờ người môi mấp mấy

-vì con mèo của chú?người lạnh lùng như anh ta mà cũng ấm áp quá vậy

Thiên Tỷ gật đầu

-anh ấy xem vậy nhưng rất tốt

Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên

-cậu có lỗi rồi

-gì...gì chứ là do con mèo của anh ta mà

-không phải. Khi nảy tớ tính nói không phải do con mèo của anh ý. Ban sáng nảy tớ đi ra liền thấy một con mèo hoang chạy vào đây đi bậy

-TRỜI. CẬU NÓI SỚM QUÁ HA

-Do cậu không để tớ nói bộ với nhìn hai người cãi lộn là hông dám xía vào lấy đâu mà nói

Vương Nguyên cơ thể bắt đầu toát mồ hôi

-Thiên Tỷ giờ làm sao?

-tớ không biết cậu tự tính đi

-cậu là thứ bạn chó. Đm thấy bạn gặp hoạn nạn mà kêu tự lo

Thiên Tỷ ngồi cười ha hả liền bị cậu rượt chạy vòng vòng trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko