Cháp 4:Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày rồi mà cậu chả thấy mặt hắn đâu kể cả ở trường. Thiên Tỷ đang ngồi ăn thì thấy Vương Nguyên thững thờ bước tới liền hỏi

-này cậu bị gì thế?

-à không sao. Mà cho hỏi cậu có thấy Vương Tuấn Khải đâu không?

-trời tưởng gì. Hazzi hjhj tôi không thấy

Nghe Thiên Tỷ cười tưởng có tin tốt ai ngờ. Cậu đùng đùng sôi máu

-hừ cậu với tên đó là anh em mà không biết tung tích ai tin

Chí Hoành nảy giờ không nói gì giờ lại lên tiếng bằng giọng điệu lấp bấp

-Nguyên ki...kia không...phai Khải ca à

Cậu liền vui vẻ quay sang nhìn về phía Chí Hoành chỉ thỉ đó là một đám đông và người trọng điểm chính là VƯƠNG TUẤN KHẢI. Cậu có chút lơ đễnh

-ê Nguyên làm gì nhìn ổng dữ vậy?

Cậu quay sang nhìn Thiên Tỷ cười gian trá

-này chiều nay không biết cậu làm cách gì nhưng bắt buộc phải đưa anh ta và con mèo qua nhà tôi OK?

Từ ok cứ như từ hăm dọa người. Thiên Tỷ đơ đơ cười

-vâng vâng

Chiều tại nhà Vương Nguyên

Thiên Tỷ cùng hắn bước vào. Cậu vẫn là đang đứng bếp cùng Chí Hoành.

-vợ ơi anh và anh hai đến rồi nè

Chí Hoành vui vẻ nhẹ nhàng tháo tạp dề ra nắm tay Thiên Tỷ

-lên lầu em cho anh xem cái này

Đương nhiên nghe lời vợ chạy tọt lên lầu để hai người kia đứng đó có chút ngượng ngùng. Hắn chả quan tâm bước ra sopha ngồi. Con mèo như đã lâu nên nhớ mùi liền dụi đầu vào chân cậu. Hắn ngồi đó thấy vậy định bước vào ẫm ra thì

-mèo con lại đây papa cho con ăn nhá. Papa xin lỗi vì lần trước đỗ lỗi cho con papa xin lỗi con nhá.

Để con mèo ăn ngon cậu đứng lên vừa quay lại liền thấy hắn dựa lưng ngay cửa nhìn cậu nhướng mày âm giọng trầm phát ra

-papa?

Cậu nở nụ cười tươi

-tôi muốn làm papa của nó. Tôi không dành chức baba của anh đâu đừng lo. Tôi muốn nuôi nó cùng anh

-tôi đã đồng ý?

-chưa nhưng tôi vẫn sẽ là papa

Cậu nháy mắt một cái làm cho tim ai kia đập THỊCH một cái mạnh. Hắn nhếch mép bước đến gần thì cậu lùi cuối cùng cậu dựa vào tường. Hắn chống tay lên tường đưa mặt gần mặt cậu đến mức có thể cảm nhận được hơi thở

-này này anh...anh làm gì?

-tôi có thể xem đó là tỏ tình?

Mặt cậu đỏ ứng lên đẩy hắn ra

-anh bị xàm à. Tôi làm vậy vì nhã ý xin lỗi thôi

Hắn né người ra chả nói gì bước ra ngoài sofa ngồi xem phim tiếp. Cậu đứng bên trong bếp mà tim cứ đập mạnh liên hồi. Dùng tay vuốt ngực tự trấn an

-không sao. Không sao. Bình tĩnh nào Vương Nguyên

Thiên Tỷ cùng Chí Hoành từ nhà trên xuống cười gian sảo nhìn cậu

-này làm gì mờ ám hay sao tự trấn an mình vậy?

-THIÊN TỶ cậu nói nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu cho chó ăn

Chí Hoành nghe cậu hâm dọa chồng thì không cam tâm

-mà hai người khi nảy gần nhau lắm đấy

-NHỊ HOÀNH CẬU DÁM RÌNH?

-hjhj nào có

-mau nấu ăn không tôi bầm cậu đấy Hoành

Cả hai bắt tay vào làm thì Thiên Tỷ cùng hắn ngồi xem phim. Hắn nhẹ nhàng phát ra tiếng

-Vương Nguyên cậu ta ra sao?

Thiên Tỷ đang coi phim nghe hỏi liền có chút không thích nghi liền quay sang

-anh hỏi về Vương Nguyên?

-ừ

-cậu ta không giống những người khác. Vương Nguyên từng trải qua mất mát rất lớn

Hắn từ từ chuyển ánh mắt sang Thiên Tỷ

-mất mát?

-ừkm. Vì người cậu yêu đã vì cậu ấy mà rời xa thế gian này

Hắn chăm chú nhìn Thiên Tỷ và nuốt từng lời

-người yêu?

-ừkm. Hôm đó do mật vụ cần cậu ấy giúp đỡ cứu FT1 rất nguy hiểm nhưng cậu ấy đã chấp nhận. Tối đó cậu ấy đi làm nhiệm vụ người đó biết được liền đi theo. Khi cứu được FT1 thì có thằng chơi đánh lén nổ súng sau lưng và....người đó đã lao ra đỡ cho Vương Nguyên nên đã chết. Thế giờ cậu ấy mới không yêu ai được. Và từ đó cậu ấy đã rời khỏi mật vụ nhưng cần thì cậu vẫn giúp

Hắn nghe rất kỉ từng lời một của Thiên Tỷ. Trầm ngâm một hồi hắn nhếch mép

-Nhóc em và anh cùng lấy cậu ta ra cá cược không?

Thiên Tỷ dừng mọi hành động nhìn Tuấn Khải

-trò chơi?

-anh sẽ cá là anh làm cậu ta yêu anh

Thiên Tỷ nghe vậy bất xúc

-anh nghĩ đem cậu ấy ra làm trò chơi là vui à? Tôi thì không. Cậu ấy là bạn thân tôi

Hắn vẫn bình thản

-chỉ là cá cược anh nghĩ cậu ấy không đau lòng đâu

-tôi cá cậu ấy không yêu mà hận anh

-ok duyệt cùng chơi

Thiên Tỷ*cá cược như vậy là sai xin lỗi Vương Nguyên. Nhưng dù sao anh ấy cũng sẽ thích cậu thôi* đang suy nghĩ thì giọng cậu từ trong vọng ra

-nè vào ăn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko