Cháp5: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đang ăn trong sự im lặng ngượng ngùng của cậu và hắn. Thiên Tỷ đành lên tiếng

- Khải ca hay chúng ta ở chung với họ nha. Họ cũng ở có mình mà anh em mình thì ở với ba mẹ sẽ làm anh không thoải mái nên qua đây nha

Khải không trả lời mà cứ tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Vương Nguyên dừng đũa nhìn Thiên Tỷ

- nhà tui ông xin chưa hả?

Chí Hoành nhanh chóng nói đỡ

-họ ở chung cũng tốt mà

Hắn dừng đũa nhìn Chí Hoành

-tốt?

-vâng sẽ tốt hơn.

-tôi đồng ý

Thiên Tỷ và Chí Hoành hiện rõ vẻ mặt vui vẻ còn cậu ngoài mặt tuy nhăn nhó không gì gọi là vui nhưng trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Tối
Thiên Tỷ cùng hắn ngồi ngoài ăn trái cây còn hai người kia thì lo dọn dẹp. Thiẻn Tỷ nói vọng vào

-hai người ra đây cho vui

Cả hai bước ra ngồi xuống cùng ăn trái cây và coi phim. Cậu như nhớ gì dó liền hỏi

-hai người không định về

Thiên Tỷ cười tươi nói

- mai tụi tớ mới về lấy đồ cậu không cần nóng vội mong tớ và anh hai mang đồ qua ở chung nhanh như vậy haha

Cậu mặt đỏ bừng vừa ngại vừa giận hét

-TÔI KHÔNG HOAN NGHÊNH

Nói xong liền đùng đùng đi lên lầu. Hắn nhìn theo nhếch mép. Chí Hoành kí đầu Thiên Tỷ cái rõ đau

-anh khùng à dám nói vậy?

-anh nói đúng mà

-đúng khỉ đấy. Anh không muốn thăm bệnh viện thì tốt nhất đừng có mà nói xàm hoài như vậy biết không?

-vâng

- giờ em lên kêu Vương Nguyên

Chí Hoành tính đứng dậy liền nghe giọng nói lạnh lùng

-để anh

Chí Hoành cùng Thiên Tỷ vô cùng bất ngờ. Hắn không đếm xỉa gì mà một mạch đi lên phòng cậu.

Trên phòng

- gừ Thiên Tỷ đồ đáng chết. Dám nói bậy bạ. Nảy ông đây không kiềm chế đã đập mi chết tươi rồi.

Vừa dứt lời Vương Nguyên liền nghe thấy âm thanh vừa quen vừa đáng ghét. Cậu liền nhìn ra cửa thì thấy hắn đưng dựa cửa nhếch mép.

-nếu Tỷ nói bậy. Vậy tại sao cậu phải nghĩ nhiều làm gì?

-liên quan gì anh? Đây là phòng tui nha. Anh vào sao không kêu cửa? Tui chưa cho phép mà

-cửa không khóa

-anh cũng phải biết kêu tiếng chứ

-có nhưng cậu không nghe

-gừ. Giờ anh muốn gì?

-xuống nhà cùng mọi người

-tôi mệt muốn ngủ

Hắn đi lại gần ngồi xuống mép giường nhìn cậu chăm chăm.

-cậu biết tuần sau sẽ đi Hàn không?

Vương Nguyên bất ngờ nhìn hắn

-gì cơ đi Hàn á? Sao tôi không nghe tin gì hết vậy?

-dán trên thông báo trường

-yeah. Tôi nhất định đi vui mọt chuyến

Hắn nhếch mép đi ra ngoài nhưng đã để lại câu

-ngủ đi

Vương Nguyên đang vui sướng thì dừng lại:"hắn là đang lo sao?".
Suy nghĩ nhanh bị cậu quăng sang một bên liền nằm xuống ngủ. Hắn đi xuóng lầu liền bắt gặp ánh mắt của Chí Hoành và Thiên Tỷ dò xét. Vương Tuấn Khải đi tới ghế sofa ngồi xuống

-không có gì đáng hỏi

Thiên Tỷ nheo mắt nghi ngờ hỏi

-thật không?

-ừ

Chí Hoành tò mò hỏi

-anh là nói gì với Nguyên nhi vậy?

-vụ đi Hàn của 4 ta

-oa anh đã nói rồi sao? Em còn tính lát sẽ nói. Có anh nói rồi thì không cần.

-ừ. Anh đi ngủ trước

Hắn bỏ đi lên phòng. Chỉ còn lại Thiên Tỷ và Chí Hoành ngồi nhìn. Chí Hoành chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Thiên Tỷ hỏi

-anh này. Em với Nguyên không biết tiếng Hàn đâu. Làm sao giờ?

-còn anh và anh Tuấn Khải đây

-anh và anh Khải biết tiếng Hàn hả?

-anh tàm tạm. Còn anh Khải là người giỏi tiếng Hàn nhất. Không tin đi theo anh lên lầu nghe lén.

-anh ấy bảo ngủ mà

-không đâu. Giờ này thì anh ấy đang gọi cho em gái mình ở Hàn để thông báo tuần sau qua Hàn đó.

Nghe vậy cả hai cùng lén lên phòng Khải. Thiên Tỷ mở hé cửa liền nghe âm giọng Tuấn Khải đang nói video call với tiểu nhỏ.

-뭐하고 있니?( em đang làm gì vậy?)

-나는 자러 갈거야.(em sắp ngủ)

-여기에 통지가 있습니다. 다음 주에 너와 함께 한국에 갈거야.( anh có thông báo đây. Tuần sau anh sẽ sang Hàn Quốc với em)

-어떻게 여기에 왔니?(anh vì sao sang đây?)

-학교에는 4 명의 한국 학생들이 학교를 방문합니다. 그는 Thien Bi와 그의 두 친구와 함께 갔다.(trường anh cho 4 sinh viên đến Hàn. Anh đi với Thiên Thiên cùng hai người bạn của em ấy)

-예 나는 모두를 기다릴 것이다 (vâng. Em sẽ chờ đợi tất cả mọi người)

-서둘러. 잘 잤어.(em mau ngủ đi. Em ngủ ngon)

-네, 잘 잤어요.(vâng, anh ngủ ngon)

Tuấn Khải cúp máy liền lên tiếng

-nghe lén đã đủ?

Hai người núp sau của ngại ngùng đi vào. Chí Hoành ngưỡng mộ réo lên

-oa. Anh thật giỏi tiếng Hàn. Thiên Tỷ anh ấy bảo không giỏi lắm tiếng Hàn

Thiên Tỷ nghe vậy mặt đen

-em đang nói ai đó

Hắn nheo mày nhìn hai đứa cải lộn.
Reng reng reng
Hắn khó chịu lên tiếng

-im lặng. Anh cần bàn việc hai em ra ngoài đi

Thiên Tỷ nài nỉ

-anh à. Tụi em ở lại cũng chả hiểu gì nên để tụi em ở lại học hỏi nha

Hắn trầm tư 1' liền gật đầu bắt máy lên nghe.

-สวัสดี(chào anh)

-.............

-เป็น นี้สามารถพูดคุยกับผู้ช่วยของฉัน( vậy điều này hãy nói chuyện với trợ lí của tôi)

Nố xong hắn cúp  máy ngang. Đôi mày đẹp nheo lại nhìn hai đứa mặt ngu

-mau đi ngủ. Đừng ngu mặt nữa

Nói rồi anh leo lên giường nằm ngủ. Chí Hoành về phòng. Còn Thiên Tỷ tính ngủ chung nhưng bị anh doạ mét Chí Hoành nên đành lủi thủi về giường ngủ. Một ngày bao nhiêu chuyện cứ dồn tới dồn tới cuối cùng họ cũng được ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko