CHAP 11: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cơm" Vương Tuấn Khải đứng lên đi đến phòng ăn.

Vương Nguyên đi theo sau bỗng giật mình ngước lên nhìn lưng anh, một màu đỏ chói mắt ở trên vai.

"Vương Tuấn Khải, anh...bị thương rồi?" cậu bật thốt lên.

"Không cẩn thận trượt ngã" anh hơi giật mình dừng bước chân.

"Đã xử lí chưa?" cậu lo lắng

Vương Tuấn Khải quay nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, trong lòng anh bỗng có cái gì đó vỡ ra.

"Chưa..."

"Sao có thể để như thế? Anh lại đây ngồi đi. Nào, tôi đỡ anh" Vương Nguyên chạy đến đỡ người Vương Tuấn Khải từng bước chậm rãi quay về ghế sofa. Vương Tuấn Khải im lặng để cậu làm tùy ý, không nói lời nào.

"Anh ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc băng bó. Đừng cử động đấy" cậu dặn dò cẩn thận rồi chạy đi.

Vài phút sau quay lại với một chiếc hộp y tế lớn.

"Anh mau cởi áo ra để xử lí vết thương. Bị nhiễm trùng rất khổ đấy." cậu vội vàng nói, bàn tay không ngừng chuyển động lấy mọi thứ từ chiếc hộp ra, có vẻ rất chuyên nghiệp.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi áo, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.

Vương Nguyên nhìn vết thương cực kì sâu vẫn còn chảy máu trên vai anh, cậu liền hít một ngụm khí lạnh. Anh ta có thể chịu đựng được từ nãy đến giờ mà không đổi sắc sao?

"Anh cố gắng nhé? Sẽ đau lắm đấy." cậu nhìn anh, ánh mắt cực kì nghiêm túc

"Ừm..."

Vương Nguyên cẩn thận tỉ mỉ xử lí vết thương, khuôn mặt cực kì nghiêm túc thận trọng, trán đổ nhiều mồ hôi...

"Anh có đau không?" cậu nhìn anh hỏi nhỏ

"Tiếp tục đi" mặt anh vẫn bình thường như vậy

"Được"

Một tiếng sau.

"Đã xong rồi" cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

"..." Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu không dời mắt, quên luôn mọi đau đớn khi xử lí vết thương.

"Anh nhớ không được để vết thương thấm nước đâu đấy."

"Tại sao lại xử lí vết thương giúp tôi?" anh đột nhiên hỏi

"Vì anh đang bị thương mà?!" cậu khó hiểu nhìn anh

Chuyện này không phải quá bình thường sao?

"..." Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, trái tim anh lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp

"Ăn cơm thôi."

Đêm đó, Vương Nguyên trằn trọc không ngủ được. Trong đầu đều suy nghĩ về vết thương trên người Vương Tuấn Khải. Vết thương này không phải do bị té ngã mà là do đạn bắn. Cậu đã từng thấy vết thương đạn bắn rồi nên chắc chắn.

"Rốt cuộc anh ta là ai? Có thân phận gì mà lại bị bắn?"

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, một lúc sau Vương Nguyên dần thiếp đi...

Thư phòng của Vương Tuấn Khải vẫn còn sáng đèn, anh đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ trên tay cầm một ly rượu đỏ, chìm vào suy tư...

Vương Tuấn Khải từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế tập đoàn nên ngay từ nhỏ đã phải rời xa cha mẹ để tự lập. Anh tập võ từ khi 3t, chịu đủ mọi thống khổ của võ đạo. Nên khi lên 5t, anh liền thu mình lại, không bộc lộ cảm xúc với ai, dần dần xuất hiện căn bệnh tâm lí này.

Anh là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương, bị tất cả mọi người đặt kì vọng cao nên không thể yếu đuối, khóc lóc. Trở thành diễn viên chính là vì anh đang luyện tập, luyện tập để diễn thành thạo vai diễn của chính mình.

Với thân phận khác là ông trùm Hắc Đạo, anh phải thừa nhận sự tàn nhẫn và giá lạnh của môi trường ấy, một nơi không có tình người. Địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng nề. Anh không được phép có điểm yếu chí mạng vì nó sẽ khiến anh bị uy hiếp. Chính vì thế, anh không được phép yêu thương người khác!

Nhưng ngày hôm nay, nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, lần đầu tiên trái tim anh cảm nhận được tình yêu thương, tình người. Anh muốn giữ lại cậu bên cạnh, chiếm hữu cậu, ép buộc cậu thay đổi để bước vào thế giới tăm tối cùng với anh. Vương Nguyên, nếu tôi làm thế... cậu có hận tôi không?

"Thiếu chủ!" Lý Hắc từ đâu đi đến, đứng phía sau anh

"Xử lí xong?"

"Vâng. Toàn bộ đều bị giết. Bạch Ân cùng Aka sẽ về nhanh thôi."

"Lý Hắc. Tôi muốn cậu rèn luyện cho Vương Nguyên. Cậu ta cần được mài dũa"

"Vâng" Lý Hắc hơi ngạc nhiên

"Muốn ở bên cạnh tôi, không thể như người bình thường được. Hãy cho cậu ta chịu được sự đau đớn. thấy được sự tăm tối nhất của thế giới này."

"Vâng, thiếu chủ" Xem ra cậu Vương đã được thiếu chủ xem trọng. Thiếu chủ muốn giữ lại người bên cạnh mình. Không biết việc này sẽ tốt hay xấu nữa!

"Nói với Hàn Ca, tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Lịch quay chuyển qua tuần sau đi"

"Vâng" Lý Hắc rời đi.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng của cậu, đi đến bên giường nhìn cậu đang ngủ say. Khuôn mặt trong sáng, thanh tú đến rung động lòng người...

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lấy tay vuốt ve khuôn mặt ấy, ánh mắt say mê...

"Vương Nguyên, hãy bước vào thế giới tăm tối với tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ yêu thương em. Nhưng nếu em dám phản bội tôi, tôi sẽ hủy diệt em"

Một nụ hôn rơi xuống trán cậu... Vương Nguyên đang ngủ nhưng khóe môi cong lên, hơi mỉm cười.

_______

P/S: càng viết tui càng thấy mình đi quá xa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro