CHAP 10: Người của tôi, không ai được ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Vương Nguyên dần tái xanh...

"Im miệng. Không có chuyện gì làm à? Lo mà đọc kịch bản đi." Trương Lí quát lớn

"..." mọi người đều tản đi, im lặng đọc kịch bản.

"Được rồi, Vương Nguyên. Cậu đến ghế ngồi trang điểm và thay quần áo đi. Một tiếng nữa bắt đầu"

"Được"

Trương Lí đi ra ngoài.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế trống, có một cô gái đi đến giúp cậu trang điểm rồi thay quần áo. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ quay nên Vương Nguyên ngồi đó đọc kịch bản.

"Vương Nguyên, hai tuần nay cậu ở đâu? Tôi đến nhà trọ nhưng họ nói cậu đã chuyển đi" Lisa đi đến. ngồi xuống

"Tôi đến nhà một người bạn ở." cậu nói

"Bạn? Cậu từ lúc nào có bạn tốt như thế? Lisa không tin

"Tôi..."

"Chị Lisa à, em thấy cậu ta là đang được bao nuôi. Nói không chừng được Ảnh đế mua một căn nhà cho ở rồi" Băng Di đi đến, giọng chanh chua

Lisa nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đầy dò xét.

"Chị Băng Di, chú ý lời nói của mình" Vương Nguyên sầm mặt lại.

"Hừ. Chú ý lời nói? Cậu là thứ gì mà để tôi phải chú ý? Cậu tưởng được Ảnh đế chú ý liền có thể leo lên? Tôi nói cho mà biết, Cậu chẳng qua chỉ là thú cưng của anh ấy thôi" Băng Di hừ lạnh

Vương Nguyên siết chặt bàn tay, ánh mắt như tóe lửa. Vốn dĩ cậu định giải thích rõ ràng nhưng xem ra chẳng ai tin!

"Đủ rồi, Băng Di. Em đi chỗ khác đọc kịch bản đi." Lisa cắt ngang

"Chị Lisa? Chị đang đuổi em?" Băng Di tức giận

"Đi mau!"

Băng Di cắn môi, trừng mắt với cậu rồi quay lưng bước đi.

"Vương Nguyên, em theo công ty đã được 1 năm rồi. Chị nghĩ em nên rõ đừng vượt quá giới hạn. Phải không?"

"Ý chị là gì?" cậu hít sâu nhìn Lisa.

"Chị..." Lisa định nói tiếp thì Hạ Băng Chi đi đến.

"Lisa tỷ, có thể mượn cậu bé này một tí?"

"A? Được, tất nhiên" Lisa nhìn Hạ Băng Chi rồi cười thân thiện, nhìn cậu cảnh cáo rồi quay đi đến chỗ Băng Di.

"Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện một chút." Hạ Băng Chi kéo ghế ngồi cạnh cậu

"Có gì sao?" cậu cảnh giác nhìn người này. Cậu cảm giác có mùi âm mưu

"Đừng quá lo lắng. Tôi chỉ muốn mời cậu đến làm việc cho tôi. Tôi biết cậu quen nam thần nhưng cậu có nghĩ rồi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Đến làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ kể cả vai chính." Hạ Băng Chi cười dịu dàng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng cho người khác cảm giác sắc sảo.

"Cảm ơn chị nhưng tôi sẽ không rời công ty này. Không phải vì người nào chỉ là tôi muốn tự đứng lên bằng đôi chân chính mình." cậu từ chối thẳng thừng

"Cậu nghĩ Ảnh đế là người có thể dựa dẫm cả đời? Cậu biết về anh ta bao nhiêu? Thân phận thật sự của anh ta cậu rõ sao?" Hạ Băng Chi khinh thường cái từ "tự lực cánh sinh" khi bước vào ngành này

"Tôi nghĩ chị đã sai lầm khi tìm hiểu về chuyện giữa tôi và nam thần. Ngay bước đầu đã sai thì chị không thể nào đối đầu với anh ta được. Tôi ra ngoài trước." cậu nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng

Cũng không thể trách được Hạ Băng Chi. Chị ta rất thông minh và nhạy bén nhưng cũng không ngờ được có chuyện đó xảy ra.

"Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ tìm mọi cách để đạt được. Kể cả uy hiếp!"

Bộ phim "Thanh xuân kỉ niệm" do đạo diễn Quách Đức khởi quay. Ông ta là người rất nguyên tắc và khó tính.

Cảnh đầu tiên là do Vương Nguyên và Hạ Băng Chi diễn, quay phân cảnh ở bệnh viện, lần đầu tiên nam phụ và nữ chính gặp nhau.

"Được rồi, chuẩn bị.... diễn!" đạo diễn hô to

Vương Nguyên đã chuẩn bị kĩ nên diễn rất tốt, Quách Đức âm thầm tán thưởng.

"Tốt. Cậu tên gì? Rất có tiềm năng"

"Tôi tên Vương Nguyên"

"Ừ diễn rất tốt. Nghỉ ngơi đi, lát nữa tiếp tục" Quách Đức hiếm khi khen người khác mà bây giờ khen cậu hết lời khiến mọi người kinh ngạc.

"Cậu ta mà cũng diễn tốt như vậy? Chả lẽ là do tài năng?"

"Cô nói gì thế? Nếu như vậy thì sao bây giờ mới bộc lộ? Tôi là thấy cậu ta diễn quá nhiều lần cảnh này nên mới quen thuộc. Cảnh sao lập tức lộ thôi"

Tuy nhiên, tất cả cảnh quay hôm nay, Vương Nguyên đều làm rất tốt khiến đạo diễn khen không ngớt lời. Ai nói cậu chỉ có khuôn mặt lúc trước bây giờ đều ngậm miệng.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Mai tiếp tục"

Vương Nguyên thay đồ rồi rời khỏi trường quay. Vừa ra khỏi là thấy Hạ Băng Chi đến

Vương Nguyên âm thầm thở dài.

"Vương Nguyên, cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu. Tôi đi xe bus về là được"

"Cần gì cực khổ như vậy. Lên xe đi" Hạ Băng Chi mỉm cười. Nếu cậu không nói chuyện với chị ta lúc nãy, cậu cũng cho rằng người này thật sự có ý tốt.

"Cậu Vương. Tôi ở đây" bất ngờ một chiếc xe đen dừng lại, Lí Hắc xuống xe, mở cửa cho cậu

"Tôi đi trước. Tạm biệt" cậu thở phào một hơi, vội lên xe Lý Hắc rời đi

Hạ Băng Chi ngồi trong xe trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra địa vị của người này đang rất cao, phải cẩn thận hành động kẻo bứt dây động rừng.

Vương Nguyên về tới biệt thự đã thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng khách.

"Anh về rồi?" cậu đi tới

"Ừ, buổi quay phim đầu tiên thế nào?"

"Rất tốt. Cảm ơn anh"

"Thật sự tốt?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu âm trầm

"Tôi..." cậu sửng sờ

Ngoại trừ những ánh mắt khó chịu kia, mọi thứ đều rất thuận lợi mà?!

"Người của tôi, tôi không cho phép người khác ức hiếp. Nhớ rõ! Khi người ta nói mình một, hãy dùng hành động trả lại cho người đó mười lần. Tôi không cần người vô dụng và yếu đuối bên cạnh. Rõ?"

"Tôi biết rồi. Xin lỗi..." cậu cúi mặt nhận sai nhưng trong lòng rất uất ức

Anh ta không thích thì liên quan gì đến cậu? Nếu cậu phản kháng lại, cậu có thể trụ vững được trong ngành này chắc?!

"Ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro