CHAP 9: Thân phận thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Bố? Bố nói sao? Bố đang ở bến xe Thượng Hải?" cậu hoảng hốt.

"Bố đi đám cưới một người bạn cũ, sẵn tiện ghé con chơi một lúc rồi về với bạn. Con có bận không?" một giọng đàn ông tầm 50t, nghe có vẻ là một người nguyên tắc.

"Không ạ. Con lập tức đến ngay" cậu vội vàng ra khỏi biệt thự, không ai ngăn cản.

"Cậu Vương, tôi đưa cậu đi" Lý Mặc đi tới

"Nhờ anh đưa tôi ra chỗ có xe buýt. Tôi đi đón bố tôi, anh không thể đi cùng"

"Được. Cậu lên đi"

"Bố!" cậu đi đến bến xe, từ xa đã thấy khuôn mặt hiền lành quen thuộc

"Nguyên Nguyên!"

Bố của Vương Nguyên tên là Vương Đông, lúc trẻ là quan chức nhỏ, là một người đàn ông trách nhiệm và kỉ luật vì ông từng tham gia quân ngũ. Đặc biệt ông rất ghét những người dựa vào quan hệ để thăng tiến!

"Con đưa bố đi ăn"

"Được"

Vương Đông và Vương Nguyên đi đến quán ăn bình dân nhỏ, gọi vài món rồi ông hỏi cậu

"Sống tốt không?"

"Con đã được đóng vai nam phụ hai rồi bố ạ" cậu vui sướng

"Quay phim? Con vẫn còn đu bám cái nghề này?! Bố nói cho con biết, trong showbiz này, không ai mà tự thân mình nổi tiếng, trừ những người có địa vị sẵn! Con đã kiên trì 2 năm rồi mà vẫn vai quần chúng đấy thôi. Sao không kiếm việc khác mà làm hả con? Con có bằng đại học để trưng bày à?!" ông nghe cậu nói đến việc quay phim liền không vui, mắng to.

Và căn bản ông đúng là không tin cậu có thể thành công!

"Con... bây giờ con đã có thể diễn vai phụ rồi bố ạ. Con không muốn từ bỏ" cậu nhẹ giọng

"Haiz... thôi, tùy con vậy. Nhưng con nên nhớ, nếu năm nay không có gì thay đổi hãy về nhà làm việc đi. Ở đây cũng là thành phố lớn, còn có thể ở cạnh gia đình. Như vậy sẽ tiện hơn." Vương Đông thở dài, nói

"Con biết rồi. Con xin lỗi bố... " mắt cậu đỏ hoe, trái tim đau nhói, mọi buồn tủi như bộc phát ra

"Không sao đâu. Bố có đi cùng với một người bạn nữa. Nên bố sẽ về cùng với ông ấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm việc. Có thời gian hãy về nhà. Mẹ nhớ con lắm đấy!"

"Vâng!" cậu gật đầu

"Mau ăn đi" món ăn cũng vừa được đưa đến, ông nói

"Vâng" hai bố con một mảnh trầm mặt mà ăn, không nói tiếng nào vì Vương Đông rất ghét những ai nói trong lúc ăn. Mọi người đều bảo ông chảnh nhưng thật sự là thế! Vương Nguyên cũng được rèn luyện từ nhỏ!

Sau khi ăn xong, Vương Nguyên tiễn bố ra xe.

"Bố và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con hứa sẽ về thăm mọi người sớm"

"Được rồi. Về đi, đừng lo cho bố. Khi nào hết tiền, nhắn tin cho bố. Bố gửi cho! Đừng tiết kiệm quá."

"Vâng. Con nhớ rồi. Đây là quà gửi cho bố mẹ. Bố phải chờ về nhà rồi mở cho mẹ xem đấy nhé!"

"Ừ. Tạm biệt"

.

Vương Nguyên về tới biệt thự thì trời đã khuya, cậu may mắn gặp được Lý Mặc khi bước xuống xe bus nên không phải đi bộ. Bạch Ân thấy cậu về liền đi đến, vẫn khuôn mặt vô cảm và giọng nói băng giá. Cậu đã sớm quen!

"Đã chuẩn bị bữa tối, mau ăn đi."

"Cảm ơn" cậu cất bước đến phòng ăn thì giọng nói băng giá vang lên phía sau.

"Tôi không biết cậu chủ thích cậu ở điểm nào nhưng thật sự hai người sẽ không đi đến đâu đâu. Không phải vì gia đình hay địa vị mà vì cậu ấy có một thân phận khác. Là một thân phận mà bắt buộc cậu ấy không được có tình cảm với bất cứ ai. Kể cả cha mẹ của mình!"

Cậu sửng sốt quay lưng lại nhìn Bạch Ân. Nội tâm đầy kích động.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đi đến phim trường. Hôm nay, Vương Tuấn Khải không có cảnh quay.

"Vương Nguyên, cậu đến rồi. mau vào phòng hóa trang đi" Trương Lí thấy cậu lập tức đi đến, cất giọng niềm nở

"Được" cậu đi vào phòng chuẩn bị thay đồ.

Trong phòng hóa trang rất rộng rãi, có Hạ Băng Chi, Băng Di đều ngồi trang điểm. Còn có Lisa và những vai phụ khác. Khi cậu bước vào, mọi người đều im lặng đi, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt hâm mộ lẫn đố kị.

"Nghe nói cậu ta nhận được vai là nhờ Ảnh đế"

"Sao có thể? Ảnh đế trước giờ rất công bằng mà?"

"Cậu không thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia sao? Tất nhiên là nhờ nó rồi!"

"Nghe nói cậu ta nhờ lên giường với Ảnh đế nên mới được ưu ái như thế! Hừ. Nam thần chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tôi cá với cô không đến một tháng là sẽ bị đá"

Cả căn phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường lẫn đố kị!

Sắc mặt Vương Nguyên dần tái xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro