CHAP 8: Gọi tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên, cậu là khắc tinh của tôi sao?

"Vương Nguyên, thức dậy" Vương Tuấn Khải bước tới, gọi.

"..." không động tĩnh.

Vương Tuấn Khải thở dài, lay nhẹ tay cậu.

"Vương Nguyên, mau tỉnh".

"Ưm..." cậu cựa mình, đối mặt với anh.

"Haiz..." Vương Tuấn Khải bó tay với "con sâu lười" này.

Bỗng... Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải lại, anh bất ngờ ngã xuống nằm đè lên người cậu.

"Thịt gà... ngon!" cậu cười ngọt ngào, lẩm bẩm rồi cắn mạnh lên cánh tay anh.

"..."

Cạch! Từ ngoài cửa, Bạch Ân bước vào, sửng sốt.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn ông ta, mặt thoáng chốc đen lại.

"Bạch Ân, ông từ khi nào vào mà không biết gõ cửa?"

"Xin lỗi thiếu gia, tôi tưởng cậu không ở đây..." Bình thường khi trở về nhà, anh đều ở trong phòng tranh hơn 1 giờ đồng hồ.

"Khi tôi cho phép cậu ta ở trong nhà này, thì cậu ấy chính là khách. Kể cả khi tôi không ở đây, ông cũng không được phép. Rõ?"

"Vâng thiếu gia" Bạch Ân cúi đầu vẻ hối lỗi.

"Ra ngoài"

"Vâng" Bạch Ân lui ra đóng cửa lại.

Ánh mắt ông ta đầy vẻ lo âu. Ông cảm thấy thiếu gia sẽ bị cậu ta khống chế.

Không được, phải đẩy nhanh kế hoạch.

"Vương Nguyên, tỉnh" anh bóp mạnh khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Ưm?" lúc này cậu mới mở nhẹ mắt.

"Tỉnh rồi?"

"A? Ảnh đế? Sao..." cậu giật mình hoảng sợ.

Anh sao lại ở đây? Còn nữa... tư thế này là sao?

"Cậu có thể thả tay ra?" anh nhíu mày nhìn cánh tay sưng đỏ của mình.

"A? Tôi xin lỗi" cậu phát hiện mình cầm tay anh từ nãy giờ.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhìn cánh tay có dấu răng cau chặt mày.

"Tôi xin lỗi... tôi.." cậu sợ hãi.

Sao cậu có thể làm thế chứ? Rõ ràng cậu cắn đùi gà mà?

"Xuống ăn tối" anh bước ra ngoài.

"Ò..." Vương Nguyên nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Nhanh!"

"A, được" cậu nhanh chân nhảy xuống giường, chạy đến.

Phòng ăn, bàn ăn nóng hổi đã được đặt lên.

Vương Nguyên nhìn bàn ăn mà chặc lưỡi. Thật xa hoa!

"Ăn đi" anh cầm đũa lên.

"Được..." cậu cũng đói lắm rồi nên ra sức ăn lấy ăn để.

Vương Tuấn Khải thấy thế cũng không nói gì, chậm rãi ăn.

"Ảnh đế, tôi..." cả miệng cậu đầy thức ăn.

"Nhai xong đi. Còn nữa, gọi tên tôi" anh cau mày nhìn cơm vương vãi ra bàn.

"Ò..." cậu ngậm miệng.

"Trong hai tuần, hãy chăm chỉ tập kịch bản. Nếu cậu diễn tệ, tôi sẽ trực tiếp thay người"

Vương Nguyên ra sức gật đầu.

"Đây là bản hợp đồng. Kí tên đi"

Bạch Ân đi đến, đặt 1 tờ giấy lên bàn.

"Hợp đồng?" cậu nhìn anh

"Chỉ là bản chứng thực"

"Ồ..." cậu cầm bút kí tên

Người ta là ảnh đế, sao có thể lừa mình? Mà mình cũng có gì đâu để anh ta lừa?!

"Tốt" Vương Tuấn Khải đặt đũa xuống, lau miệng rồi bước lên tầng.

Ngoài phải đi đóng phim, anh còn phải điều hành cả một tập đoàn.

"Haiz... người giàu đều lãng phí đồ ăn vậy sao?" cậu chép miệng nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên.

Bạch Ân nhìn cậu không nói gì, rời đi.

"Hình như ông ấy rất có thành kiến với mình? Thôi kệ đi, dù sao mình cũng ở ngắn hạn, về sao ít chạm mặt là được" cậu cố gắng ăn nhưng vẫn không thể hết,buông đũa.

Cậu vừa mới buông đũa đã có người hầu đi đến dọn dẹp. Ánh mắt tò mò nhìn cậu nhưng không nói gì.

Vương Nguyên hơi ngượng, bèn đứng lên về phòng.

Thế là trong hai tuần, cậu chỉ ăn ngủ và đọc thuộc kịch bản, hoàn toàn thảnh thơi.

Vương Nguyên cảm thán. Lâu lắm rồi cậu mới tận hưởng sự thoải mái như thế. Từ lúc lên thành phố này, cậu toàn phải chạy theo thời gian, giành vai diễn. Rất hiếm khi nhàn nhã như vậy!

Còn hai ngày nữa là cậu sẽ đến đoàn phim, sáng nay Vương Nguyên vẫn chăm chỉ luyện tập. Vai diễn này cậu gần như đã nắm bắt được tâm trạng, chỉ là vài chi tiết nhỏ vẫn chưa khiến cậu hài lòng.

"Nam phụ trong phim là một chàng trai có chí tiến thủ, năng động vui vẻ nhưng đầy tâm trạng, có tuổi thơ bất hạnh. Chính vì thế, khi nữ chính an ủi anh ta đã động lòng. Dẫn đến người này rất căm ghét nam chính vì đã bỏ rơi nữ chính. Cậu diễn đoạn này hơn rất nhiều người nhưng vẫn chưa thật sự tốt" Vương Tuấn Khải từ trên tầng đi xuống

"Anh.. không ra ngoài?" Vương Nguyên ngạc nhiên.

Bình thường, anh ta đều đi sớm về muộn. Từ ngày đầu mới tới đến hôm nay, là lần thứ 3 hai người chạm mặt.

"Diễn tiếp đi." anh đến ngồi ghế sofa, thoải mái nhìn cậu.

"Được!" cậu mừng rỡ.

Được ảnh đế đích thân chỉ dạy là ước mơ của bao người đấy. Vương Tuấn Khải từng đạt được rất nhiều giải thưởng về diễn xuất. Tài diễn xuất thiên phú của anh khiến tất cả mọi người trong ngành đều ngưỡng mộ.

Thế là sáng hôm đó, cậu diễn anh xem. Những chỗ nào không vừa lòng, anh đều bảo dừng và diễn lại. Chính vì thế cậu đã gần như thành công trong vai diễn này. Cậu tin mình sẽ làm rất tốt!

"Thiếu gia, đã đến giờ xuất phát!" Bạch Ân đi đến

"Ừ. Tôi sẽ đi Pháp 2 ngày. Cố gắng tập luyện" anh nhìn cậu rồi lên bước ra cửa.

Bạch Ân nhìn cậu nhíu mày. Cậu ta quan trọng đến nỗi thiếu gia phải báo lịch trình của mình à?

"A? Được. Cảm ơn anh..."

"Đừng để tôi thất vọng"

Nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải rời đi, cậu cười khẽ. Thì ra ảnh đế cũng rất dễ gần, không lạnh lùng như bề ngoài.

Nếu có ai nghe được chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị thần kinh, vì ngoài khi nhập vai diễn, chưa ai thấy anh có một cử chỉ nào dễ gần. Kể cả với người thân.

"Alo? Bố? Bố nói sao? Bố đang ở bến xe Thượng Hải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro