CHAP 7: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"8h sáng mai"

Rụp! Tít... tít...

"..."

Cả tối hôm đó, Vương Nguyên mất ngủ.

Sáng hôm sau, cậu nhìn ánh mắt gấu trúc mà thở dài...

Vương Tuấn Khải đúng là khắc tinh của cậu. A? Không phải. Là khắc tinh của mọi người!

Đúng 8h sáng, một chiếc xe đỗ trước nhà cậu.

"Chào cậu, tôi được lệnh của thiếu gia hộ tống cậu tới nhà" một người đàn ông vận đồ đen đi đến, ánh mắt cực kì băng giá.

Xã hội đen. Đó là điều cậu nghĩ tới đầu tiên!

"Anh... thật sự là thuộc hạ của Ảnh đế?" cậu nghi ngờ.

"Nếu không tin cậu có thể gọi trực tiếp cho thiếu gia. Ngài ấy đang ở phim trường" vẫn không cảm xúc.

"Thôi, được rồi. Tôi tin anh. Đi thôi" Vương Nguyên nghĩ đến công việc bận rộn của anh, gọi một cuộc điện thoại nhảm thế này, cậu còn thấy phiền.

Chiếc xe rời nội thành, đi ra ngoại ô.

"Xa vậy sao? Tôi đi làm sẽ phiền lắm đây" cậu hơi nhíu mày.

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ đưa cậu đi làm, sẽ không muộn giờ" băng giá.

"Không cần phiền phức như vậy. Nhờ anh chở tôi ra bến xe buýt là được. À mà... Anh tên gì?".

"Lý Mặc".

"..." Im lặng.

Khoan đã!

"Chúng ta đang đi..." cậu thốt lên.

"Đế Cung"

Cái gì?!

"Khoan đã. Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi được ở trong Đế Cung? Không phải biệt thự kia sao?" cậu kinh hãi.

"Đó là lệnh của thiếu gia, thưa cậu".

"..." cậu triệt để cạn ngôn rồi.

Đế Cung như một biệt thự hoàng gia tọa lạc ở ngoại ô thành phố, lộng lẫy và cao quý. Kiến trúc pha lẫn chút Đông Phương và Tây Phương.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến Vương Nguyên khiếp sợ.

Đây là nơi ở chính của Vương Tuấn Khải. Là nơi mà cả thành phố Thượng Hải này cấm bước vào nửa bước. Bất khả xâm phạm! Phóng viên nào dám vào đây chụp ảnh... ngày mai cả tòa soạn liền biến mất vĩnh viễn.

"Đến rồi".

Vương Nguyên vừa bước xuống xe liền bị choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy trước mắt. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy mình thật nghèo. Còn Ảnh đế...

Giàu đến vô nhân tính!

Vương Nguyên càng nhìn càng thấy hai người như ở hai Thế Giới khác nhau, cậu không thể với tới nổi. Haiz...

"Chào mừng cậu đến Đế Cung. Tôi là Bạch Ân, quản gia ở đây. Mời cậu?" một ông lão tầm 70t đi tới, nhìn cậu lạnh nhạt, giọng nói cực kì lạnh lẽo.

"Cháu là Vương Nguyên, chào ông" cậu lễ phép chào rồi cũng đi theo.

Lý Mặc nhìn theo, lấy điện thoại nhắn một tin rồi rời đi.

Đi vào trong rồi cậu còn cảm thấy tủi thân hơn gấp bội. Người hầu của biệt thự không thèm để mắt đến cậu, làm tiếp việc của mình.

"Tôi đã được nghe cậu chủ nói về cậu. Mong cậu sẽ nhanh chóng trị khỏi bệnh cho cậu chủ. Và nên nhớ, bản thân của mình đang đứng ở vị trí nào. Leo cao quá có ngày té đau. Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu điều này." Bạch Ân nhìn cậu cất giọng lạnh lùng.

"Bạch lão, ông yên tâm. Tôi biết mình đang ở đâu và tôi cũng không hứng thú vươn tới cái địa vị cao sang ấy." cậu rất khó chịu với sự mỉa mai, cảnh cáo của Bạch Ân, nhanh chóng đáp lại.

"Mong là cậu làm được. Phòng cậu ở tầng 2. Theo tôi" Bạch Ân cười nhạt, không nói nữa.

Trước kia cũng từng có người trả lời như thế. Nhưng sự giàu có và địa vị cao quý đã làm biến chất vẻ trong sáng, lương thiện ấy.

"Đây là phòng cậu. Tôi đi trước" Bạch Ân mở cửa phòng, trao chìa khóa rồi rời đi.

Vương Nguyên nhìn căn phòng sang trọng đến nỗi, cậu không dám bước vào. Haiz... đi tham quan trước vậy.

Cạch! Trong căn phòng chỉ độc nhất một bước tranh. Đó là một cô gái đang đứng giữa một vườn hoa hồng tím...

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn bức tranh. Cô gái này là ai?

"Tôi nghĩ cậu nên biết nơi nào có thể vào và nơi nào là cấm địa" một giọng nói già nua bén nhọn vang lên.

"A? Tôi xin lỗi" cậu hốt hoảng quay người lại.

Bạch Ẩn lạnh lùng lướt qua cậu, khóa phòng rồi rời khỏi, xem cậu như không khí.

"..."

Vương Nguyên bước vào phòng mình, ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn, nhìn xung quanh...

Thật lạnh lẽo và hiu quạnh.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải trở về. Người hầu cả biệt thự xếp thành hai hàng.

"Cậu chủ" đồng thanh.

"Cậu về rồi" Bạch Ân đi đến.

"Cậu ta thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài cho Bạch Ân, vừa vào nhà vừa hỏi.

"Ở trên phòng từ sáng giờ thưa cậu." bạch Ân lạnh nhạt trả lời.

"Ừ. Ông đi làm việc đi." anh bước lên lầu.

"Cậu chủ. Trước giờ cậu chưa cho ai vào đây. Tại sao...".

"Ông chỉ cần biết. Cậu ta có chuyện gì tôi sẽ tìm ông tính sổ. Dù ông là người của ba tôi".

"..." Bạch Ân im lặng, cúi đầu.

Cạch! Vương Tuấn Khải mở phòng có bức tranh ra, đi vào trong nhìn chăm chú cô gái bí ẩn, ánh mắt âm trầm.

Nửa tiếng sau liền rời đi.

Cạch! Anh đi đến giường lớn nhìn thấy cậu đang ngủ, cả cơ thể co ro nằm sát ra giường...

"..." anh nhìn thấy liền cau mày nhưng không có hành động gì.

Vương Nguyên, cậu là khắc tinh của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro