CHAP 20: Sát thủ Roy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy. Chỉ cần 3 tháng. Nhưng khi hết bệnh, anh phải kết hôn với tôi"

Vương Tuấn Khải nhìn Khiết Ái Nhi, đột nhiên một khuôn mặt thanh tú, ngốc nghếch hiện ra trong đầu anh...

"Tiểu Khải, nếu 3 tháng sau trở về... Anh sẽ cầu hôn em chứ? Sẽ cưới em chứ?"

"Được..."

Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nhắm mắt

"Anh đang phân vân điều gì? Không phải trước khi em rời đi, anh đã nói sẽ cầu hôn em sao? Bây giờ em đã tìm được bác sĩ trị bệnh cho anh, còn chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi mà? Chẳng lẽ... anh có người khác rồi?" Khiết Ái Nhi cảm thấy không ổn

Giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Lần trở về này, Vương Tuấn Khải cho cô cảm giác bất an nồng đậm. Lúc trước, dù anh lạnh lùng với cô nhưng không xa cách như bây giờ...

"Nếu cô trị hết bệnh của tôi, tôi chỉ chấp nhận cô làm người yêu. Còn chuyện kết hôn... tôi chưa có dự định." Vương Tuấn Khải mở mắt

"Anh...Anh đang từ chối em?" Khiết Ái Nhi kinh ngạc

"Bây giờ tôi còn có việc. Tôi đi trước" anh đứng dậy rời đi

Khiết Ái Nhi ngồi trên ghế sofa, nâng ly rượu lên, ánh mắt đầy mất mát...

"Tiểu thư." người đàn ông đeo kính đen đi đến

"Anh ấy đã từ chối tôi. Lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông từ chối. Cris, điều tra cho tôi 2 năm tôi rời nước... Có người phụ nữ nào bên cạnh Khải ca không!"

"Vâng" người đàn ông rời khỏi phòng

Vương Tuấn Khải bước ra xe, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe chờ anh. Ánh mắt hứng thú nhìn anh bước vào xe

"Lần đầu tiên cậu từ chối lời mời ở lại của cô ta. Vì sao vậy?"

"Cô ta có cách trị bệnh cho tôi. Cái giá là tôi phải kết hôn với cô ta..."

"Đúng ý cậu rồi còn gì? Như vậy thì kế hoạch càng được đẩy nhanh tiến độ mà cậu còn trị được bệnh. Đồng ý chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng hỏi lại

"Tôi... đã từ chối" anh nhíu mày

"Cái gì?!"

Vương Tuấn Khải cũng không biết lúc đó mình làm gì nữa. Đáng lý anh nên lập tức đồng ý nhưng hình ảnh của cậu ta lại xuất hiện trong đầu anh... Anh lúc đó nghĩ rằng, nếu mình đồng ý có phải sẽ không bao giờ được gặp lại cậu không?
Thế là anh liền từ chối...

"Cậu... thật sự từ chối rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ không chắc chắn hỏi lại

"Tôi sẽ từ từ nghĩ ra cách khác. Lý Hắc và Hàn ca thế nào rồi?"

"Đã... đã tới rồi. 3 tháng này sẽ không ai có thể tra ra được bên cạnh cậu có một người tên Vương Nguyên" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hết loạn

"Ừm... 3 tháng này, Khiết Ái Nhi sẽ giúp tôi trị bệnh. Nên mọi chuyện hãy làm 1 cách bí mật thôi. Còn nữa việc huấn luyện... ngày nào cũng phải báo cáo với tôi"

"Được. Được rồi"

3 tháng sau... trong một tầng hầm bí mật, trong hầm, chứa rất nhiều loại súng và vũ khí khác nhau, có rất nhiều bia bắn ở khắp nơi.

Giữa phòng là một sàn đấu võ. Nhưng mà, cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm. Mười người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ bị đánh nằm la liệt trên sàn, khuôn mặt đầy đau khổ. Chỉ có duy nhất một người con trai còn đứng vững, vẻ mặt lạnh nhạt...

"A... au..."

"Đau... đại ca. Bọn em chịu thua rồi..."

"Đừng đánh nữa. Chúng em xin thua..."

Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu của cậu hiện lên tia thất vọng. Cậu còn chưa dùng hết sức mà?

"Hàn Ca, Lý Hắc, hai người có muốn đánh một trận không?"

"Không... không cần đâu. Chúng ta chuyển qua bắn súng đi chứ Hàn Ca?" Lý Hắc co rút khóe môi, tìm đường trốn tránh

"Ờ, đúng vậy. Cậu Vương, đây là khẩu súng lục Beretta M92 của Ý dành tặng cho cậu. Chúng ta bắt đầu đi" Hàn Ca lấy ra một khẩu súng lục mới toanh đưa cho cậu

Vương Nguyên nhìn khẩu súng cười mỉm, rất đẹp!

"Nhiệm vụ của cậu là ám sát vệ sĩ của phó bang Will, đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Hắn ta là tên rất giỏi võ, bắn súng tốt, rất tàn ác. Nếu cậu rơi vào tay hắn, chỉ có tàn phế suốt đời. Cậu có 1 buổi tối."

"Hoàn thành tốt bài kiểm tra này, cậu sẽ trở thành sát thủ chính thức của bang Hắc Ám. Bang phái mạnh nhất thế giới ngầm"

"Đơn giản thôi" Vương Nguyên cười tự tin.... À không! Từ bây giờ nên gọi cậu là Roy, một sát thủ.

Roy rời khỏi tầng hầm bắt đầu nhiệm vụ.

"Hàn Ca, anh nghĩ cậu ấy thành công chứ?" Lý Hắc nhìn theo

"Sẽ. Cậu ấy là một sát thủ tài năng. Đủ thông minh, tài giỏi và tàn nhẫn"

"Chỉ mới 3 tháng mà đã thay đổi như thế... Xem ra quá khứ trước năm 12 tuổi dù mất đi nhưng bản năng sát thủ vẫn tồn tại"

"Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu ta giết người không? Ánh mắt không hề sợ hãi. Lạnh lùng băng giá hệt như lão đại."

"Dù ngày nào cũng báo cáo nhưng khi gặp lại lão đại chắc sẽ ngạc nhiên lắm."

Roy mặc một bộ đồ đen thoải mái, đội mũ áo lên che một nửa khuôn mặt, bước đi nhanh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro