CHAP 21: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy mặc một bộ đồ đen thoải mái, đội mũ áo lên che một nửa khuôn mặt, bước đi nhanh...

Tổng bộ bang Will. Trên một chiếc ghế cao, một người đàn ông mang vẻ nam tính đang ngồi. Hắn ta sở hữu một khuôn mặt nam tính, dễ nhìn, mang nét phong trần. Hắn còn sở hữu một vết sẹo ngắn bên má phải... Bang chủ Will, Đồng Nam Vũ hay còn gọi là Will William.

"Bang chủ.Nghe nói Karry Wang chuẩn bị đính hôn với bang chủ Dragon." một người đàn ông vận đồ đen với khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở ghế bên phải của Will William, phó bang chủ. Mặc Kính! Phía sau hắn chính là một tên vệ sĩ. Mục tiêu của Roy!

"Bang chủ Dragon? Có chút thú vị..." Đồng Nam Vũ cười lạnh

"Bẩm báo! Có kẻ địch tấn công." một tên chạy vào, quỳ xuống đất nói to

"Địch tấn công? Là bang phái nào cả gan xông đến tổng bộ? Hắc Ám sao?" phó bang chủ nhíu mày

"Thưa, chỉ có một người. Là một sát thủ trẻ tuổi!"

"Một người? Một người mà không xử lí nổi?" Đồng Nam Vũ lạnh lẽo, chỉa súng về phía tên đang quỳ

"Bang... bang chủ. Là... là do cậu ta quá giỏi. Hơn 10 người của bang ta đã bị một đấm của cậu ta làm ngất xỉu" tên đó sợ hãi vội nói

"Thú vị. Đi! Chúng ta ra xem là sát thủ bang phái nào lại tài như vậy" Đồng Nam Vũ cười to, đứng dậy đi ra cửa, phó bang chủ cũng đi theo.

Nếu nói làm ngất xỉu 10 người bình thường thì cũng không gây náo loạn như vậy. Nhưng người trong bang Will, toàn là những tên có võ, tàn nhẫn và giết người không gớm tay. Có thể trong phút chốc hạ gục hơn 10 tên thì đúng là có chút bản lĩnh.

Bên ngoài, hơn trăm người vây quanh một người mặc đồ đen. Dưới sàn là hơn chục người nằm la liệt không dậy nổi.

Roy bị vây quanh giữa họ, ánh mắt vẫn bình tĩnh không lộ chút sợ hãi. Đúng là xui xẻo mà! Đã định là sẽ ra tay khi có cơ hội nhưng lại bị phát hiện.

"Là một cậu trai trẻ sao? Cậu là ai?" Đồng Nam Vũ từ từ đi đến

Là hắn! Chỉ cần giết hắn mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Vương Nguyên nhìn vệ sĩ đứng phía sau, cười lạnh lùng.

"Roy Wang"

"Roy? Là người mới sao? Thật thú vị..." Đồng Nam Vũ ngạc nhiên nhìn người con trai đang bị vây khốn, vì chiếc mũ áo đã che đi nửa mặt nên hắn ta không thấy được ánh mắt cậu nhìn tên vệ sĩ.

"Bang chủ, chỉ cần bắt lấy cậu ta, dụ dỗ một thời gian thì cũng thuộc về bang ta" phó bang nói nhỏ

"Cậu đến đây có mục đích gì?"

"Giết hắn!" cậu chỉ tay về phía tên vệ sĩ

"Hửm? Haha... được. Chỉ cần cậu giết được hắn, không chỉ cậu được an toàn rời khỏi mà còn được một phần quà kèm theo. Lên hết cho tôi!"

Lúc này, cả đám người đều xông lên. Vương Nguyên lấy ra khẩu súng lục, ánh mắt băng lãnh chỉa vào từng người một, đồng thời chân lùi lại phía sau

"Không được để cậu ta thoát"

Pằng! Pằng! Pằng! 3 vết đạn được bắn ra, tên vệ sĩ chật vật tránh né, ánh mắt đầy tức giận rút ra khẩu súng.

"Cậu Vương, mau chóng rời khỏi đó. Một chiếc xe đen đang chờ phía ngoài" tiếng Lý Hắc vang lên trong máy liên lạc

"Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ!"

"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Một mình cậu xử lí hàng chục người đã đủ rồi. Bây giờ cậu đã bị phát hiện, mau rời khỏi đi."

"..."

"Nhanh!"

"Được..." vừa dứt lời cậu liền quay đầu chạy.

"Đuổi theo, bắt sống!"

Chiếc mũ áo vì chạy nhanh liền rơi xuống, lộ ra mái tóc ngắn đen mượt và góc nghiêng đẹp đẽ.

Đồng Nam Vũ sững người khi thấy khuôn mặt cậu. Là em ấy!

"Vương Nguyên?"

Do khoảng cách quá xa khiến cậu không nghe thấy gì, nhanh chóng rời khỏi đó, leo lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài. Cậu vừa lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi!

"Shit!"

"Thành, điều tra người con trai ấy cho tôi" Đồng Nam Vũ nhìn theo chiếc xe, tâm tình rối loạn.

Là em sao Nguyên Nguyên? Em có còn nhớ anh không? Chúng ta từng ước hẹn sẽ cùng nhau diệt trừ hết bọn sát thủ xấu xa. Em còn nhớ không?

Đồng Nam Vũ ánh mắt đầy đau thương, trong đầu nhớ lại 15 năm trước, hai cậu bé đứng trên một tầng thượng cao...

Vương Nguyên thở phào, nhìn cánh tay bị đang chảy máu...

"Cậu Vương, mau cầm máu đi!" Lý Hắc vừa lái xe vừa nhìn lại nói

"Ừm..." cậu lấy khăn giấy

"Để tôi" một giọng nói trầm thấp phía bên cạnh vang lên khiến cậu cứng đờ cả người. Ánh mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh

"3 tháng rồi nhỉ? Nguyên Nhi...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro