CHAP 23: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như em hơi hiểu sai về quan hệ của chúng ta. Tôi chỉ chấp nhận em là người yêu. Em tung tin đồn ra tôi và em sắp kết hôn cũng vậy thôi. Cuối cùng em chính là ngừơi mất mặt" Vương Tuấn Khải đứng lên, bước lên tầng.
"Vì sao? Vì sao anh không chịu kết hôn với em? Em có gì không tốt? Chúng ta đã từng là ngừơi yêu mà?!" Khiết Ái Nhi nhìn anh bước đi, không kiềm lòng hét lớn
"Vì tôi sẽ không kết hôn với người từng phản bội mình"
Khiết Ái Nhi đau đớn nhìn bóng lưng anh đi, cả người đổ xuống ghế
Vương Nguyên thấy thế đi theo Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Tiểu thư. Cô không sao chứ?" Cris chạy đến
"Vì sao... Vì sao anh ấy không chịu tin tưởng tôi? Tôi chính là yêu ấy thật lòng" Khiết Ái Nhi bật khóc nức nở.
"..." Cris đưa ánh mắt lạnh băng nhìn lên tầng
"Hãy chăm sóc tốt chủ nhân của cậu. Đừng có ý nghĩ khác." Bạch Ân đi đến nhìn Cris
"..." Cris hạ mắt, đỡ Khiết Ái Nhi ra cửa
"Tốt nhất anh ta đừng khiến tiểu thư bị tổn thương, nếu không tôi liều mạng với hắn"
"Để xem cậu có bản lĩnh hay không"
.
Vương Tuấn Khải mở cửa phòng chứa bức hình ra, nhìn cậu đứng phía sau cười nhạt
"Em vào cùng tôi"
Vương Tuấn Khải đi vào trong ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, kéo khăn che ra, lộ một bức ảnh chân dung của một cô gái xinh đẹp...
"Anh rất hận cô ta sao?"
"Đúng là lúc trước tôi rất hận. Tôi từng rất muốn trả thù cô ta, cho cô ta cảm thấy được sự sống không bằng chết. Nhưng bây giờ... Tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo."
"Vì sao vậy?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói, nhìn lâu đến nỗi tai cậu từ từ đỏ bừng lên
"Phì..." anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu.
Vương Nguyên ngại ngùng trừng mắt với anh.
"Nguyên Nhi, 3 tháng nay tôi rất nhớ em."
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực
Vương Tuấn Khải, anh là đồ chết tiệt!
Cốc... Cốc
"Thiếu gia, đã có đồ ăn tối."
"Tôi biết rồi. Chúng ta xuống ăn tối, em đói rồi đúng không?" anh nhìn cậu cười
"Ừm..."
Phòng ăn. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ăn cơm thì Lý Hắc đi tới.
"Lão đại, ông chủ gọi điện, nói ngày mai qua ăn cơm."
"..." Vương Tuấn Khải trầm mặt, đừng động đũa
Vương Nguyên nhìn anh, cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở lạnh.
Hình như mối quan hệ của hai người không được tốt...
"Tôi biết rồi."
"Còn nữa, ông ấy dặn anh phải dẫn theo Khiết Ái Nhi"
"..." anh cười lạnh.
Bữa ăn kết thúc trong sự ngột ngạt, Vương Tuấn Khải vào thư phòng. Vương Nguyên đứng ngoài phân vân không biết làm sao.
"Em cứ về phòng anh nghỉ ngơi trước."
"Phòng anh? Chúng ta... Có thể ở riêng không?" cậu nói nhỏ
"Em sợ cái gì?" Vương Tuấn Khải bật cười
"Tôi... Chỉ là quan hệ của chúng ta ở chung sẽ..."
"Không cần lo." Vương Tuấn Khải đưa tay nựng má cậu, ánh mắt dịu dàng.
Vương Nguyên đứng hình. Nhân lúc cậu không kịp phản ứng, anh đã tiến vào thư phòng.
Vương Nguyên sờ má cậu, ánh mắt ảm đạm.
Vì sao anh lại làm thế? Rốt cuộc anh ấy muốn gì chứ?
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế gần bên cửa sổ, trên tay vẫn là ly rượu đỏ quen thuộc.
Anh biết đáng lẽ mình nên rạch giới hạn với cậu. Nhưng anh không muốn!
Anh muốn cậu tiếp tục xem anh là người yêu. Anh muốn hai người vẫn thân mật như trước...
Anh đã khỏi bệnh từ 1 tháng trước, vì khi chạm vào Khiết Ái Nhi, anh không bị buồn nôn và sốt cao. Nhưng lòng anh vẫn cực kì khó chịu, anh cảm thấy không hứng thú. Chỉ chạm môi thôi mà anh đã lập tức kéo khoảng cách
Anh bị sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có cậu mới khiến anh nổi lên dục vọng?
Vương Nguyên tắm xong nằm lên giường, suy nghĩ miên man.
Vài ngày sau cậu sẽ xin Vương Tuấn Khải trở về nhà thăm cha mẹ.
Cạch. Vương Tuấn Khải bước vào
Vương Nguyên nghe tiếng bước chân, vội trùm chăn lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh nhìn cậu cười khẽ, đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Tối nay xem ra cậu sẽ mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro