CHAP 24(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tắm xong liền đi ra, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, để lộ cơ bụng rắn chắc, quyến rũ. Anh nhìn "con sâu" trên giường mà buồn cười, ánh mắt lộ ý trêu chọc.

Vương Tuấn Khải từ từ đi đến giường, mở chăn ra nằm xuống chỗ trống bên cạnh.

"A?" cậu cảm giác thấy bên cạnh bị lõm xuống, giật bắn mình

"Em chưa ngủ? Thế chúng ta "vận động chút đi" anh bật dậy chính mình nằm lên người cậu, sờ soạng lung tung.

"Anh! Đừng... ưm" anh chặn miệng cậu lại, nụ hôn rất dịu dàng và ôn nhu

Vương Nguyên lúc đầu còn vùng vẫy nhưng bị sự dịu dàng của anh dẫn dắt, dần dần vươn hai tay ôm anh lại, nụ hôn càng thêm sâu...

Vương Tuấn Khải thấy cậu đã thuận theo liền động hai tay, chuyên nghiệp cởi sạch đồ trên người cậu, di chuyển nụ hôn xuống cổ.

"Tiểu Khải..." cậu ưỡn mình lên, thoải mái bật tiếng

"Ừm?" anh hôn khắp người cậu, cả người bắt đầu nóng lên, thở hổn hển, phía dưới đã "ngẩng đầu" từ lúc nào

"Tiểu Khải... A..." cậu run rẩy 

Vương Tuấn Khải di chuyển đầu xuống hai chân cậu, vùi vào "nơi đó", mạnh mẽ "hút"

"A? Đừng... nó bẩn... aaa.. ưm.." cậu hoảng hốt, hai tay toan đẩy anh ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, chỉ biết nằm trên giường run lẩy bẩy, cả cơ thể đỏ bừng, nước mắt chảy ra...

"Không bẩn. Rất ngọt ngào..."

"Aaa..." Một dòng "sữa" trắng đục phun ra, bắn lên mặt anh...

"..." Vương Tuấn Khải dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười khẽ

Vương Nguyên xấu hổ lấy hai tay che mặt mình lại, hai tai đỏ bừng.

"Nếm thử mùi vị của em..." anh lấy hai tay cậu ra, hôn môi cậu

"Ưm..." lông mi run run

"Nguyên Nhi, anh hết chịu nổi rồi. Em thật đúng là tiểu yêu tinh" anh thở dốc để "vật cứng" vào chỗ đó của cậu, đâm vào thật sâu...

"Á...đau!" Vương Nguyên cứng cả người, cậu như ngừng thở run rẩy đau đớn, nước mắt ồ ạt chảy ra

"Thật chặt..." anh đỡ cậu ngồi dậy, ôm chặt vào lòng, nơi đó kết hợp càng thêm sâu.

"Ưm..." cậu vùi mặt vào vai anh, cắn mạnh một phát

Vương Tuấn Khải thở dài thoải mái, ra vào càng thêm kịch liệt, khoái cảm tràn trề.

Trong đêm tối, hai con người trên hai chiếc giường, mạnh mẽ kết hợp với nhau tạo ra một hình ảnh đẹp đẽ...

Sáng hôm sau... Vương Nguyên tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Vương Tuấn Khải đã mặc bộ vest đen chỉnh tề, đang đứng thắt cà vạt, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời trong ánh nắng mặt trời...

"Em dậy rồi? Hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ bố tôi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, tôi xuống tầng chờ em. Em có 15 phút" anh đi đến hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi

"..." cậu nhìn anh đi ra mà lòng hỗn loạn.

Rốt cuộc cậu đối với anh là quan hệ gì? Là nhân tình? Hay là..."công cụ" để phát tiết?

Vương Nguyên nén đau đớn đi vào phòng tắm, tắm qua loa rồi thay đồ đi xuống tầng.

Bên dưới, Vương Tuấn Khải đã ngồi ở phòng khách đọc báo, bên cạnh là Khiết Ái Nhi và vệ sĩ của cô ta, Cris.

"Lần đầu tiên tôi thấy ông chủ lại phải chờ một tên vệ sĩ. Đúng ra rất đặc biệt" Khiết Ái Nhi nhìn cậu không thiện cảm, ánh mắt khác hẳn hôm qua. Hôm qua, cô ta thấy cậu dù sao chỉ là một tên vệ sĩ quèn, có gì hay? Nhưng bây giờ, cô ta bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"..." Vương Nguyên không trả lời, đi đến phía sau Vương Tuấn Khải, đứng như một pho tượng

"Được rồi. Đi thôi" Vương Tuấn Khải đứng dậy bước ra xe, xa cách lạnh nhạt không hề giống tối qua. Nhìn vào chỉ giống hai chủ tớ bình thường.

Khiết Ái Nhi âm thầm nhìn cậu, bước bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đi phía sau nhìn thấy, ánh mắt hơi mờ đi. Cris đi đến bên cậu, ánh mắt đầy lạnh lùng, giọng nói cảnh cáo

"Tiểu thư và Vương lão đại là vị hôn thê từ trước. Nếu hai người dám làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục"

"Tôi rất ghét người khác uy hiếp mình. Tôi cũng nói trước, nếu dám đụng đến một cọng tóc của lão đại, tôi sẽ cho anh biết thế nào là tử ngục." Vương Nguyên băng lãnh nhìn Cris, cười lạnh rồi đi lên trước.

"..."

Vương Tuấn Khải và Khiết Ái Nhi lên một chiếc xe, Lý Hắc đã chờ bên trong. Vương Nguyên ngồi vào ghế phụ lái, lạnh lùng nhìn phía trước. Chiếc xe chạy đi...

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại không nhìn Khiết Ái Nhi, cô ta cũng an phận nhìn ra cửa sổ. Không gian xe rất yên ắng, tĩnh lặng.

Ọt...ọt...ọt... Một tiếng kêu vang lên khiến cả 3 người đều quay sang nơi phát ra âm thanh

"Tôi hơi đói" Vương Nguyên hơi ngượng nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc

 Vương Tuấn Khải nhìn lỗ tai hơi đỏ của cậu, khóe miệng nhếch nhẹ

"Lý Hắc, dừng xe trước một cửa hàng nào đó đi"

"Vâng. Lão đại" Lý Hắc nín cười trả lời, xe dừng lại trước một cửa hàng bán bánh bao

Vương Nguyên liếc anh một cái xong mở cửa xe đi xuống.

"Anh đối xử với cậu ta có phải quá cưng chiều rồi không?" Khiết ÁI Nhi cười nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, một chàng trai đang mua đồ ăn

"Tôi đối xử với thuộc hạ đều như vậy"  Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại

Lý Hắc khóe miệng giật giật, im lặng không nói

Pằng! Một tiếng súng vang lên từ bên ngoài

"Nguy rồi! Bị ám sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro