CHAP 30: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi đến cạnh tủ kéo, ngăn kéo đã khóa mật mã khiến cậu không thể mở ra. Vương Nguyên đành từ bỏ và nằm trên giường, ngày mai đi hỏi bác quản gia vậy.

Thế là cậu chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Hôm nay cậu sẽ gặp thành viên còn lại trong gia đình.

Khi bước xuống lầu thì hơn mười người đã ngồi sẵn trong phòng khách, ai cũng mang theo ánh mắt tìm tòi nhìn cậu.

"Vương Nguyên, cháu lại đây. Để ông nội giới thiệu mọi người cho cháu biết" Quý Hàn cười, vẫy tay với Vương Nguyên

Cậu mang theo vẻ mặt vô cảm đi đến, cúi đầu chào một lượt rồi ngồi xuống chỗ còn trống.

"Đây là chị ruột của ba cháu, Quý Diễm Ái. Còn đây là gia đình của nó, chồng là Đồng Minh, có người con gái nhỏ hơn cháu 1t là Đồng Nhi."

"..." cậu nhìn họ, cúi chào nhẹ nhưng vẫn không lên tiếng

Đồng Diễm Ái ánh mắt hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Đồng Minh thì cười lạnh, Đồng Nhi nhìn người anh họ mới đến, ánh mắt đầy thích thú.

"Đây là chú con, Quý Phủ. Đây là dì, Trần Khiết Mỹ cùng hai đứa con trai là Quý Anh Kiệt và Quý Dĩ."

"..." cậu làm động tác như cũ

"Ba à, nó bị câm sao?" Đồng Diễm Ái cuối cùng cũng lên tiếng

"..." Quý Hàn nhìn người cháu trai từ hôm qua đến giờ chưa nói câu nào

"Hahaha... không ngờ người con trai yêu quý của anh Quý Vũ lại là một thằng câm. Thật là thú vị" Quý Phủ mỉa mai

Ai ai cũng nhìn cậu nhưng không một ánh mắt nào mang tên thiện ý

"Tôi chỉ là không thích nói chuyện với người lạ" Vương Nguyên lúc này mới lên tiếng

"Người lạ? Ba. ba xem nó nói kìa" Đồng Diễm Ái cau mày nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ghen tị và khinh miệt

Vì sao đứa nghiệt chủng này lớn lên vẫn đẹp như thế? Đẹp còn hơn con gái khiến cô phải ghen tị.

"Thôi đủ rồi, vào ăn sáng thôi." Quý Hàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nguyên, cười nhạt đứng lên vào phòng ăn

"Ông nội, để cháu đỡ ông vào" Đồng Nhi nhanh nhẹn tiến đến, cầm tay Quý Hàn nịnh nọt

"Haha... được được"

"Hừ! Đúng là con nhỏ nịnh hót" Quý Phỉ hừ lạnh

"Em bớt nói đi" Quý Anh Kiệt quát khẽ đứa em trai của mình, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy tò mò

Cả nhà đi vào phòng ăn, cùng nhau ăn sáng rồi ai cũng lấy cớ rời đi. Chỉ còn cậu cùng Quý Hàn ngồi đó. Vương Nguyên cũng định đứng dậy thì bị gọi lại

"Ta biết con vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây nhưng hãy cố gắng hòa nhập với nó. Nghe nói con là một sát thủ? Rất tốt, thế thì hãy đến phòng huấn luyện ở tầng 3 để tập cùng mọi d=người. Gia tộc William không có những kẻ nhu nhược lười biếng. Con hiểu không?"

"..." cậu gật đầu rồi đứng dậy cúi chào ông rồi đi ra khỏi phòng ăn

"Quý Anh, trông chừng thằng nhóc này cho kĩ. Nó rất thông minh"

"Vâng, lão gia"

Vương Nguyên đi dạo khắp tòa biệt thự cả buổi sáng, cậu gần như đã quen thuộc với đường đi của căn biệt thự rộng rãi này

"Thiếu gia, cậu đói bụng chưa? Chúng ta về ăn cơm thôi" Quý Anh từ đâu đi đến

"Ông nội đâu?" Vương Nguyên mở miệng

"Lão gia đã đến công ty rồi. Căn biệt thự này ngoài lão gia ra thì không có ai đến ở lại. Ngoại trừ hai thiếu gia Quý Anh Kiệt và Quý Phỉ cùng tiểu thư Đồng Nhi thỉnh thoảng đến mượn phòng huấn luyện."

"Ừ"cậu bước vào nhà

Ăn cơm xong, Vương Nguyên nhìn Quý Anh, hỏi

"Bác Quý, ngăn kéo kia có mật mã. Bác biết mở không?"

"Mật mã? Thì ra là thế, thảo nào lão gia không thể đụng vào nó. Tôi cũng không biết thưa thiếu gia. Có lẽ nó liên quan đến cậu hoặc là bố mẹ cậu. Việc này cậu phải tự tìm hiểu rồi."

"Ra thế, cháu biết rồi. Cháu lên phòng trước đây"

"Thiếu gia, cậu hãy nhớ kĩ. Khi mở được rồi, phải thật cẩn thận giấu nó đi. Lão gia luôn ngắm nghía ngăn kéo ấy, nếu biết cậu mở được thì cậu sẽ phải gặp nguy hiểm."

"Cháu biết rồi. Bác Quý, cháu biết bác vẫn chưa tin tưởng cháu vì chưa biết gì về cháu. Cháu sẽ khiến bác phải nhìn cháu bằng con mắt khác và sẵn sàng cung cấp mọi thông tin mà bác biết. Sẽ không lâu đâu."

Quý Anh hơi kinh ngạc nhìn cậu bước lên tầng, khóe môi mỉm cười chua xót

Thiếu gia, tôi đang bảo vệ cậu. Tôi không muốn cậu giống như ông bà chủ, bị chính cha ruột của mình hãm hại...

Vương Nguyên bước lên phòng thì điện thoại reo lên, là Đồng Nam Vũ

"Nguyên Nguyên, em ổn chứ?"

"Tôi thì có việc gì?" cậu nhẹ nhàng nói, ngồi lên giường ngước lên trần nhà, ánh mắt lóe sáng

Là camera ẩn?! Đúng là kì công!

"Vương Nguyên, ở bên anh có một cuốn nhật kí mà ba mẹ em gửi cho lúc nhỏ. Anh hôm qua quên đưa nó cho em. Khi nào gặp anh sẽ đưa"

"Tôi biết rồi, ngày mai gặp." Thì ra, bố mẹ không tin ai trong nhà này cả. Tên Đồng Nam Vũ này nếu khiến bố mẹ tin hắn như thế, cậu sẽ thử liên kết với hắn.

"Được."

Vương Nguyên nhìn tấm ảnh trên đầu giường, đây là mình lúc còn nhỏ sao? Nhìn mình thật hạnh phúc...

Rốt cuộc là ai đã hại chết bố mẹ? Nếu con tìm ra được hắn, con nhất định sẽ giết hắn trả thù cho hai người. Dù con không nhớ gì về kí ức lúc nhỏ nhưng nhìn hai người con cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Con nhất định sẽ tìm ra người hãm hại bố mẹ. Chắc chắn như thế!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro