CHAP 31: Viếng mộ cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Vương Nguyên xuống nhà đã thấy Đồng Nam Vũ ở đó, cung kính cúi người nói chuyện với ông nội cậu. Vương Nguyên nhíu mày nhìn Đồng Nam Vũ, tại sao anh ta lại đến đây? Không phải cậu nói sẽ gặp bên ngoài sao?

"A, tiểu Nguyên. Nam Vũ đến xin phép cho con ra ngoài giải khuây. Con hãy nhớ về trước giờ cơm trưa nhé? Buổi chiều ta dẫn con đi đến phòng huấn luyện"

Ra là vậy! Khi đến đây cậu hoàn toàn mất đi tự do. Vương Nguyên cười chế nhạo, gật đầu xem như trả lời rồi đi lên phòng thay quần áo.

"Em muốn ăn cái gì?" Đồng Nam Vũ vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cậu

"Sao cũng được" Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ

"Anh biết em đang thấy khó chịu. Nhưng gia tộc William là như thế, ngột ngạt và lạnh lùng."

"Ba mẹ tôi... là người như thế nào?"

"Chú Quý tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, cô Châu thì dịu dàng và tài năng. Họ rất yêu thương nhau..."

"..." cậu hơi mỉm cười

"Nghe nói Vương Tuấn Khải đã đến Italy. Em muốn gặp anh ta không?"

"..." Vương Nguyên hơi giật mình, đôi mắt dần ảm đạm

"..."

"Không cần đâu." Cậu và anh đã kết thúc rồi.

Đồng Nam Vũ hơi cong khóe môi, lòng nhẹ nhõm. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng Trung hoa nổi tiếng. Chọn bàn ngồi, gọi món rồi bắt đầu ăn...

"Em muốn hỏi gì nữa không?"

"Quyển nhật kí vì sao nằm trong tay anh?"

"Là ba mẹ em đưa cho tôi. Họ nói phải trao tận tay cho em nếu như gặp lại. Còn nếu không gặp lại thì hãy thiêu hủy đi"

"Anh đưa cho tôi"

Đồng Nam Vũ lấy ra một quyển nhật kí đã cũ, đưa cho cậu

"Ăn xong tôi muốn đến mộ ba mẹ"

"Được."

Ngôi mộ nằm ở một khu rất yên tĩnh.

"Họ được chôn cất cùng nhau. Đây là di nguyện của họ..."

"..." Vương Nguyên quỳ xuống trước mộ, vuốt ve tấm ảnh trên bia

Ba mẹ... Con vẫn chưa thể nhớ được kí ức về hai người. Nhưng hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm hại chết hai người và lôi hắn đến đây tạ lỗi.

Cậu lạy 3 lạy xong toan đứng dậy rời đi thì phía trong góc dưới bia có một vật ló ra ngoài. Vương Nguyên móc ra, là một cái máy thu âm.

Cậu cất vào trong túi rồi rời đi.

"Em muốn đi đâu nữa không?" hắn nhìn cậu vào xe

"Không cần, về nhà thôi"

"Ha... em cũng thật lạnh lùng" hắn cười khổ

"..." cậu giả vờ không hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà cậu lập tức lên phòng, khóa cửa lại. Leo lên ghế xoay camera đi chỗ khác rồi mới yên tâm mở quyển nhật kí ra...

Con trai yêu của bố mẹ... Khi con đọc quyển nhật kí này chắc đã trở thành một chàng trai trưởng thành và ba mẹ... đã qua đời rồi. Con của mẹ từ nhỏ đã là một đứa con ngoan và tài giỏi, xin lỗi con vì không thể ở bên con, nhìn con từ từ lớn lên... Ba mẹ viết ra quyển nhật kí này vì muốn nói cho con một bí mật đã ẩn giấu, một kế hoạch lớn của ông nội con.

Ông nội con, ông ta là một kẻ máu lạnh và độc ác. Đừng tin tưởng bất kì ai ngoại trừ 3 người là bác quản gia, Đồng Nam Vũ và Quý Anh Kiệt. Họ là những trợ thủ đắc lực của con. Còn nữa, trong tủ kéo có một bằng chứng mật về những vụ án lớn của Quý Hàn, con nhất định phải mở được nó ra. Nhưng phải là lúc con nắm trong tay toàn bộ gia sản của ba con để lại đã được trao cho Đồng Nam Vũ nắm giữ tạm thời. Con phải được người này và hai người kia chấp nhận về năng lực lãnh đạo của mình. Khi đã nắm trong tay toàn bộ gia sản của ba con, con sẽ biết được mật mã của cái tủ kéo đó.

Có một cái máy thu âm mẹ đang cất giữ. Có cái máy đó, con sẽ giữ được tính mạng trong thời gian ngắn vì ông nội con rất cần cái máy đó. Con phải khiến ông ta không thể giết được mình, luôn phải làm cho ông ta sợ hãi con thì con mới giữ được tính mạng của mình.

Con trai của mẹ, nếu như khi con đọc được quyển nhật kí này mà ba mẹ đã qua đời thì người hãm hại ba mẹ... không ai khác chính là hắn. Con nhất định phải giết được hắn.

Ba mẹ rất yêu con, con trai cưng của ba mẹ... Phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Vương Nguyên nhìn từng dòng chữ trên quyển nhật kí, trái tim cậu đau nhói, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi...

Ba mẹ yên tâm. Nhất định con sẽ lấy lại toàn bộ gia sản của ba và khiến hắn phải trả giá vì những gì mình đã làm.

"Đồng Nam Vũ, ngày mai tôi cần gặp anh"

Vương Nguyên mở cửa phòng đi xuống tầng, nhìn Quý Hàn đã ngồi đó chờ mình. Ánh mắt của ông ta khiến cậu thấy được sự không vui lòng

"Tiểu Nguyên, nghe nói con cùng Nam Vũ đi thăm mộ của ba mẹ con? Lần sau nhớ đừng làm thế, con muốn đi thì hãy nói với ông, ông đưa con đi. Có biết không?"

"..." cậu gật nhẹ

"Được rồi, đi thôi. Ông đưa con đi đến phòng huấn luyện" Quý Hàn hài lòng đứng lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro