CHAP 32: Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng huấn luyện của gia tộc William được đặt ở tầng 3 căn biệt thự, Quý Hàn dẫn Vương Nguyên lên tầng 3 bằng cái thẻ đặc biệt, cánh cửa thang máy dần mở ra

"Chỉ có ai có chiếc thẻ này mới vào được đây. Chính vì thế, ngày mai quản gia sẽ tạo cho con một cái. Hàng ngày cứ lên đây rèn luyện" Quý Hàn vừa bước ra vừa nói

Bên trong là một không gian rộng rãi, chính giữa là một sàn thi đấu võ thuật, bên trái là bắn súng, bên phải là huấn luyện. Còn có phòng chứa vũ khí và đạn dược. Hàng trăm người đang tập luyện hăng say, một phòng huấn luyện tương đối tốt. Cậu đương nhiên hiểu rõ, gia tộc William chắc chắn không chỉ có nhiêu đây sát thủ. Phải còn có vài phòng huấn luyện đặc thù nữa, và không phải đặt ở nơi này.

"Tiểu Kiệt, Đồng Nhi. Hai con đến đây" Quý Hàn gọi

"Ông nội" Quý Anh Kiệt hôm nay mặc áo ba lỗ, quần sọt thoải mái. Khuôn mặt sắc bén, anh khí và cơ bắp vạm vỡ, mồ hôi chảy khắp người khiến cho làn da màu đồng càng thêm sáng bóng. Đồng Nhi thì mặc bộ đồ đen ôm sát vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, làn da ửng hồng. Cả hai đều mang vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

"Hôm nay Tiểu Nguyên đến tập luyện. Hãy sắp xếp cho nó. Tất nhiên phải có thi đấu, nếu không đạt thì hãy loại đi" Quý Hàn nhìn hai người ánh mắt hài lòng

Vương Nguyên nghiền ngẫm nhìn Quý Anh Kiệt. Người con trai này che dấu thật sâu, nếu không có quyển nhật kí của ba mẹ, cậu chắc chắn không thể nhận ra anh ta là người phe mình. Nhưng tại sao? Tại sao lại phản bội ba mẹ và ông nội của hắn? Có điều gì uẩn khúc?

"Chào em họ. Lần trước không có thời gian nói chuyện" Quý Anh Kiệt cười nhạt không biểu lộ cảm xúc.

"Chào anh họ" cậu cười nhẹ

"Chào chị" cậu cũng quay sang nói với Đồng Nhi dù cô chẳng cho cậu một sắc mặt tốt

"Tốt rồi, ba cháu tập luyện đi. Ông còn chuyện ở công ty" Quý Hàn cười rồi rời đi

"..." Vì sao ông ta phải đích thân dẫn cậu lên đây? Chẳng phải bác Quý làm là được sao? Ông ta có âm mưu gì?

"Tốt lắm. Em giỏi về cái gì?" Quý Anh Kiệt hỏi

"Hãy kiểm tra mọi thứ. Bất kì thứ gì." cậu lạnh nhạt nói

"Mọi thứ?" Quý Anh Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt hơi kinh ngạc và xen lẫn thất vọng.

"Phì... Đúng là không biết lượng sức mình" Đồng Nhi cười khinh thường

"Đầu tiên là gì?" cậu im lặng không phản bác, hỏi Quý Anh Kiệt

"À, chỉ cần kiểm tra một thứ là đủ rồi. Cậu thi đấu võ thuật đi."

"..." Vương Nguyên không có ý kiến

"Cậu phải đánh thắng một người ở đây. Trừ các huấn luyện viên. Tôi, Đồng Nhi, Á Phi Phi và Sài Khất. Bắt đầu đi. Mọi người, hãy tập hợp" Quý Anh Kiệt gọi to, mọi hoạt động tập luyện dừng lại, nhanh chóng tập hợp xung quanh sàn võ

"Đây là thành viên mới. Cậu ấy sẽ bắt đầu bài kiểm tra võ thuật. Mọi người không được nương tay. Rõ chưa?"

"Rõ" đồng thanh

"Tốt. Cậu lên sân đi" Quý Anh Kiệt nhìn cậu

Vương Nguyên bình tĩnh bước lên sân, trong mắt có tia hưng phấn và mong đợi. Đã lâu rồi chưa vận động, xương cốt có chút cứng rồi.

"Có thể 10 người lên một lượt không?" cậu mở miệng

"Cái gì?" tất cả mọi người sửng sốt

"Cậu ta là ai? Sao lại ngông cuồng như thế?"

"Đúng là điếc không sợ súng mà. Định một đấu mười? Cậu ta nghĩ mình bằng các huấn luyện sao?"

"Tên người mới này đúng là ngông nghênh"

Hàng loạt tiếng bàn luận vang lên. Có rất nhiều ánh mắt hướng về cậu, kinh ngạc, khinh bỉ, chờ mong và cả sát khí. Nhưng cậu không quan tâm. Nếu như không phải mới tới nên giảm bớt sự chú ý, cậu sẵn sàng thi đấu với cả 4 huấn luyện viên.

"Vương Nguyên, cậu chắc chứ?" Quý Anh Kiệt nhìn cậu lạnh lùng.

"Thử là biết liền. Sao? Không ai dám?" cạu khiêu khích

"SHit. Tôi lên"

"Tôi lên"

Rất nhanh mười người đàn ông đã đứng trên sàn thi đấu, nhìn cậu đầy phẫn nộ. Vương Nguyên không quan tâm, khởi động cơ thể, tháo giày ra rồi ngoắc tay

"Đến đi"

"Aaaaa..." cả mười người xông lên cùng một lúc

Binh bốp bốp binh..

Phía dưới khán đài từ đầu đã định sẵn cậu sẽ thua nên không ai nhìn lên, đều quay mặt đi. Nhưng sau vài phút lại nghe thấy hàng loạt tiếng rên khác nhau. Đây căn bản không phải cùng một người rên! Ai cũng đồng loạt quay người lại, khung cảnh trên sàn đấu khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Cả mười tên sát thủ vài phút trước còn hầm hổ xông lên, bây giờ đã nằm trên sàn không đứng dậy nổi, khắp mặt đều là máu tươi, miệng rên rỉ xin tha. Còn người lúc đầu ai cũng cho rằng sẽ thua, mặt không đỏ, áo quần không nhăn bình tĩnh lạnh lùng từng bước rời sàn thi đấu.

"Ôi mẹ ơi..."

"Quái vật"

"Thật khủng khiếp. Cậu ta là ai vậy chứ?"

"Thật quá kinh hãi mà..."

Bốn huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều xem trận đấu chết trân tại chỗ, nhìn cậu không thốt nên lời.

"E hèm. Giới thiệu với mọi người. Đây là Vương Nguyên, em họ của tôi. Là đứa cháu thất lạc ông nội tìm thấy mấy ngày trước" cuối cùng chính là Quý Anh Kiệt khôi phục đầu tiên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro