CHAP 36: Bữa ăn ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ vật đầu tiên trong buổi đấu giá chính là một sợi dây chuyền được đính bởi 100 viên đá quý sang trọng, do chính nhà thiết kế thiên tài của Ý tạo ra. Giá khởi điểm là 10 triệu euro."

"20 triệu"

"50 triệu"

Hàng loạt vật phẩm được mang lên và ra đi với giá trên trời. Bất kì một gia tộc hay doanh nhân nào, tiền bạc với họ dù quan trọng nhưng không bằng sĩ diện. Họ sẵn sàng bỏ giá vài trăm triệu để mua một đồ vật mà không bao giờ vung ra một đồng để cứu những người nghèo khó.

Buổi đấu giá từ thiện này chỉ được vẻ bề ngoài chứ thực chất ai cũng rõ số tiền ấy cuối cùng cũng không đến được tay người nghèo. Vương Nguyên cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm những buổi đấu giá như thế này.

Vương Nguyên liên tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt cả buổi, càng lúc cậu càng thấy vị đó chính là người đàn ông kia. Nhưng vì sao? Vì sao Vương Tuấn Khải lại trở thành vị thái tử gia quyền lực ấy? Anh ấy không phải chỉ là bang chủ Hắc Ám, giám đốc Vương Thị và một ảnh đế tài hoa thôi ư?

Sau buổi đấu giá, tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc. Một hàng những cái bàn dài được xếp ra, trải dài cả trăm mét, tất cả những vị khách đều ngồi vào. Vị kia thì ngồi chiếc ghế trung tâm, Quý Hàn ngồi bên trái, Vương Nguyên bên phải, tiếp theo là ba người mang mặt nạ bạc, bọn người Quý Diễm Ái và Đồng Nam Vũ.

Đáng lẽ Vương Nguyên phải ngồi ngang với Đồng Nam Vũ nhưng Quý Hàn lại chỉ đích danh bảo cậu ngồi ở đây. Không thể làm gì khác, cậu phải ngồi xuống.

Các món ăn đã được đặt xuống nhưng không ai dám ăn vì vị thái tử gia kia từ đầu đến cuối đều không hề động đũa. Chỉ có Vương Nguyên đã biết rõ thân phận của Vương Tuấn Khải nên không cảm thấy lo sợ gì, cầm đũa bắt đầu động nhưng bị Quý Hàn liếc mắt đành phải bỏ xuống. Ánh mắt liếc anh như oán trách. 

Cậu đói lắm rồi anh biết không?

Như đoán được ánh mắt cậu, hắn như có như không nhếch môi một cái, cầm đũa lên. Mọi người lúc ấy mới thở phào một hơi, cùng động đũa.

Dù tất cả mọi người ở đây ai cũng xuất thân danh giá, là con cháu của gia tộc lớn. Nhưng không thể so sánh được với gia tộc Russo. Chỉ có 3 gia tộc cùng đẳng cấp với Russo là Davinci, Medici và Riva. Nhưng bốn gia tộc này lại là bạn của nhau, cạnh tranh công bằng nhưng luôn giữ quan hệ bình thường. 

"Ngài Russo, đồ ăn có hợp khẩu vị ngài không?" Quý Hàn cảm thấy Vương Tuấn Khải ăn không ngon miệng

"..." anh vẫn không thèm để ý Quý Hàn, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Vương Nguyên đang ăn một cách rất ngon miệng

"Tiểu Nguyên, mau gấp cho Ngài Russo một vài món ngon" Quý Hàn nhanh chóng nhận ra, liền ra hiệu Vương Nguyên

Cậu ngẩng người, đôi đũa dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng gắp bỏ vào chén Vương Tuấn Khải

"..." cháu phải xoay đầu đôi đũa chứ???

"..." anh vẫn không nói gì nhưng đôi đũa trong tay gắp miếng ấy cho vào miệng, ăn rất ngon lành

Thế là cảnh tượng trên bàn ăn khiến ai nhìn vào cũng há hốc miệng, ngay cả ba người mang mặt nạ bạc cũng không thể duy trì trạng thái bình tĩnh được.

Vương Nguyên vừa ăn vừa gắp cho Vương Tuấn Khải, anh ăn đồ cậu gấp một cách ngon miệng.

Đồng Nam Vũ ở phía xa nhìn thấy, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, bàn tay siết chặt đến bật máu. Rốt cuộc vị thái tử gia kia là ai? Vì sao Vương Nguyên lại quen hắn, còn nhìn rất thân mật! Chả lẽ là Vương Tuấn Khải? Không thể nào! Vương Tuấn Khải sao có thể là vị thái tử gia đó? Thà tin Vương Nguyên có người khác còn hơn là tin ngay từ đầu mình đã thua xa Vương Tuấn Khải.

Bữa ăn diễn ra trong không khí hơi trầm lắng. Không ai dám nói to, chỉ có tiếng đũa chén va vào nhau. Kết thúc bữa ăn, Vương Tuấn Khải đi ra xe, Quý Hàn và gia tộc đều đi theo phía sau. Khi anh định bước vào thì Đồng Nhi mạnh dạn tiến lên. Ai cũng tràn đầy bất ngờ.

"Ngài Russo, tôi có thể vinh hạnh tiễn ngài về nhà hay không?" Đồng Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi.

"..." Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nhìn cô ta, không đáp lời mở cửa xe tiến vào.

"..." Đồng Nhi xấu hổ cúi đầu, hận không thể biến mất tại chỗ.

"Thiếu gia William, ngài Russo gửi lời mời ngài đến biệt thự vào ngày mai. Sáng mai chúng tôi sẽ đến đón ngài. Mong ngài không từ chối" dứt lời người đàn ông đeo mặt nạ xoay người vào xe.

"..." cậu có thể từ chối sao?

Bây giờ, tất cả mọi người không ai để ý đến Đồng Nhi mà hoàn toàn tập trung vào vị thiếu gia thanh tú này. Ai cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị với cậu, thầm than gia tộc William may mắn

Quý Hàn thì hoàn toàn không nói gì, gật đầu với cậu bảo nhanh đi tiễn khách. Đồng Nhi nhìn Vương Nguyên đi xa dần, đôi mắt lóe lên sự ganh tị và thù hận. Đồng Minh và Quý Diễm Ái cũng tiến đến cạnh cô, nhìn cậu và suy nghĩ đến một kế hoạch. Một kế hoạch loại bỏ...

Tiễn khách đã xong, gia đình Quý Diễm Ái và Quý Phủ cũng rời đi. Quý Hàn thì đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi. Đồng Nam Vũ lúc này mới tiến đến gần Vương Nguyên...

"Nguyên Nguyên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Được" cậu tiến đến gần bể bơi, đứng đối diện Đông Nam Vũ chờ hắn mở lời

"Em quen với vị kia sao? Hắn ta có phải là Vương Tuấn Khải..."

"Không phải. Nếu là Vương Tuấn Khải, chắc chắn anh ta sẽ lôi tôi đi. Vị thái tử gia kia tôi không hề quen biết, chỉ làm theo lệnh ông nội thôi" cậu dứt khoát phủ nhận. Nếu Vương Tuấn Khải không để lộ thân phận, chắc chắn anh có điều cần phải giấu.

"Thật may quá... Nguyên Nguyên, việc lần trước thật xin lỗi." 

"Chỉ cần lần sau đừng như vậy là được" cậu gật đầu

"Không. Anh vẫn sẽ theo đuổi em" hắn mở miệng, giọng nói kiên định

Cậu nhíu mày nhìn Đồng Nam Vũ, ánh mắt dần lạnh lẽo

"Nguyên Nguyên, em và tôi được định sẵn sẽ kết hôn với nhau. Dù em có yêu ai thì chuyện này cũng sẽ như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro