CHAP 37: Ngài Russo, chuyện của hai ta đã là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùy anh thôi, tôi vào trước." cậu xoay người định đi thì Đồng Nam Vũ bắt lấy tay cậu, giọng hơi thay đổi

"Nguyên Nguyên, ngày mai đừng đi. Hắn ta không phải người tốt lành..."

"Tôi không đi thì ông nội cũng lôi đi thôi." Cậu cười nhạt, rút tay ra rồi đi vào trong.

Quý Hàn đang xem cậu là cầu nối để lôi kéo quan hệ. Vì thế tạm thời cậu sẽ an toàn thôi. Cũng tốt, kế hoạch sẽ được đẩy nhanh.

"Nguyên Nguyên. Nhiệm vụ đầu tiên của em chính là cắt đứt ái tình"

"Sao cơ?" Vương Nguyên quay mặt lại, ánh mắt dần lạnh đi

"Đúng. Đây không phải là anh ra lệnh mà chính ngài ấy đã nói. Trước khi trở thành một người đứng đầu gia tộc, em không được phép yêu!" Đồng Nam Vũ lạnh nhạt nói

"..." cậu im lặng nhìn hắn rồi quay lưng rời đi, không nói một lời

"Đồng Nam Vũ! Anh đúng là nham hiểm" Quý Anh Kiệt từ sau đi đến

"Tôi không hề gạt em ấy."

"Ha... Nhưng không khác gì nhau. Ngài ấy nói là không để việc yêu đương ảnh hưởng chứ không hoàn toàn cấm."

"Tôi không quan tâm. Tôi phải cứng rắn hơn em ấy thì em ấy mới để ý đến tôi. Thời gian sẽ khiến họ tách ra hoàn toàn. Nếu có thể... tôi sẽ gạo nấu thành cơm" Đồng Nam Vũ cười khẽ, ánh mắt lấp lóe

"Nếu để em ấy hận anh. Mọi chuyện sẽ tiêu tan..."

"Từ hận sẽ thành yêu."

Vương Nguyên nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Vì sao cậu lại hồi hộp như thế? Đã dặn lòng rằng sẽ không quan tâm nữa... nhưng trái tim cứ không nghe lời.

Vương Tuấn Khải... chúng ta thật sự không thể nào sao?

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thay quần áo xuống nhà định ăn bữa sáng thì đã thấy chiếc xe có hình con phượng hoàng đậu trước cửa, một người đàn ông nhìn thấy cậu liền cúi đầu chào, đi đến mở cửa xe

"..." Vương Nguyên bước lên xe, xe từ từ chuyển bánh.

"Nơi đến gần đây thôi. Ngài ấy mời cậu dùng bữa sáng trước."

"..." anh ta vẫn không thèm hỏi ý cậu

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cực kì sa hoa

"Ngài ấy chờ cậu bên trong. Mời."

Vương Nguyên bước xuống xe đi vào trong, một nữ phục vụ đã đứng đợi sẵn

"Ngài là Vương Nguyên? Ngài Russo đang chờ bên trong. Mời đi theo tôi!"

"Cảm ơn..." cậu chậm rãi đi theo sau

Cạch. Vương Tuấn Khải hôm nay không đeo mặt nạ, để lộ khuôn mặt anh tuấn, quyến rũ và khí chất cao ngạo, quý tộc của mình. Trên bàn đã bày sẵn món ăn 

"Ngài Russo, cậu ấy đã đến." 

"Ra ngoài" anh khàn giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn cậu không rời

"Vâng" 

Cạch. Trong phòng lớn chỉ còn anh và cậu...

"Quả nhiên là anh" cậu lạnh nhạt nhìn Vương Tuấn Khải, đi đến ngồi cái ghế duy nhất đối diện anh.

"Em đói rồi phải không? Ăn trước đi" Vương Tuấn Khải không trả lời, chuyên tâm nhìn cậu

"Vương Tuấn Khải. Anh đến Italy làm gì?" cậu không quan tâm các món trên bàn, lẳng lặng nhìn anh

"Bảo vệ em"

"Chuyện của chúng ta chưa kết thúc? Anh lợi dụng tôi chưa đủ?" cậu cười khẩy

"Nguyên Nhi..."

"Ngài Russo! Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Khi tôi quyết định rời khỏi Trung Quốc thì cũng là lúc tôi thay lòng  với anh. Hãy xem đó là một kí ức thoáng qua đi."

"Em đang ở trong hang cọp"

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tôi bây giờ đã không thể quay lại như trước. Tôi tên Roy! Không phải Vương Nguyên... tôi là sát thủ! Mục đích sống của tôi chính là giết cha anh và cả anh nữa. Tôi phải báo thù cho cha mẹ."

"Anh giúp em."

"Không cần thiết. Tôi có thể làm được! Vì thế, từ giờ đừng xuất hiện gần tôi. Anh còn đáng sợ hơn những con cọp hung ác" Vương Nguyên đứng lên bước ra cửa.

"Nguyên Nhi, em thay đổi rất nhiều. Anh tin, Vương Nguyên lúc trước mới là thật sự. Có điều... Vương Nguyên hiện tại mới khiến anh an tâm. Cả hai người anh đều thích" Vương Tuấn Khải nhìn lưng cậu, ánh mắt lấp lóe ý cười

"Tên điên" cậu tức giận đùng đùng đi ra khỏi nhà hàng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nói xem... tôi nên làm gì với Đồng Nam Vũ? Hắn dám có ý đồ với người của tôi."

"Hắn còn giá trị lợi dụng với cậu và cả Vương Nguyên..." từ sau bức rèm, Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào

"Đó là lí do hắn sống đến bây giờ. Còn chuyện của em ấy, tạm thời đừng xen vào. Em ấy không thích."

"Ngài Russo... anh nghĩ gia tộc anh chấp nhận Vương Nguyên à?"

"Chỉ cần tôi thích... ông trời cũng cản không nổi!"

.

Vương Nguyên rời nhà hàng đã một lúc lâu mà trái tim cứ đập thình thịch mãi không dừng. Cậu thầm than mình không có tiền đồ liền nhanh chóng về biệt thự.

Cả ngày hôm ấy, cậu đều ở phòng luyện tập. Chiều xuống, mới tạm rời đi. 

Reng...

"Alo, anh họ? Được, bây giờ em đến." Vương Nguyên cúp máy xong liền vào phòng tắm sạch sẽ rồi thay quần áo đến nơi hẹn

Biệt thự của Đồng Nam Vũ. Vương Nguyên đến nơi thì đã thấy Đồng Nam Vũ, Quý Anh Kiệt và cả 5 đường chủ đang ngồi bàn chuyện

"Xin lỗi, tôi đến muộn" Vương Nguyên lạnh nhạt đi đến, ngồi kế Quý Anh Kiệt

"Chúng ta bắt đầu thôi. Hiện tại Quý Hàn đang rất xem trọng Vương Nguyên, đây là chuyện không xấu. Nhưng không ai biết ông ta khi nào sẽ ra tay bất ngờ..."

"Khoan đã. Tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải bắt được Vương Thiên đã. Ông ta chính là đầu mối quan trọng" Vương Nguyên lên tiếng

"Em nắm chắc bắt được ông ta?" Đồng Nam Vũ cười nhạt

" Nghe nói ông ta đang chuẩn bị đến Italy. Nhân cơ hội này ta sẽ ra tay."

"Để có cơ hội em gặp người tình cũ?" Đồng Nam cười khẩy

"Đồng Nam Vũ! Anh có ý gì? Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi." Vương Nguyên ánh mắt sát ý lóe lên

"Em muốn giết tôi? Được. Ra tay đi" Đồng Nam Vũ đứng lên

Vương Nguyên âm thầm rút ra một con dao...

"Được rồi. Hai người đừng nháo nữa. Tôi nghĩ Vương Nguyên nói rất có lý. Alex, điều tra đi." Quý Anh Kiệt can ngăn

"Vâng"

"Được rồi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Có được không?"

"Tôi thì rất sẵn lòng." Đồng Nam Vũ cười nhạt nhẽo đi vào phòng bếp. Năm vị đường chủ cũng theo vào 

"Anh họ, nếu Đồng Nam Vũ còn có thái độ như vậy, tôi không cần hắn làm trợ thủ." Vương Nguyên lạnh băng lên tiếng

"Nguyên Nguyên, đừng tàn nhẫn như vậy. Nam Vũ cũng chỉ lo cho em không phân  biệt được chuyện riêng và công thôi."

"Em tự sắp xếp được" cậu đứng lên đi vào bàn ăn

"Haiz... kiểu này mình nên đứng trung lập sẽ tốt hơn." Nhưng mà... Nam Vũ định làm gì? Với tính cách của cậu nhóc này... giải quyết không đơn giản đâu!" Quý Anh Kiệt thở dài rồi cũng đi vào bàn ăn

"Được rồi. Hôm nay bảy người chúng ta sẽ uống rượu. Chúc mừng cậu chủ về nhà" Đồng Nam Vũ nâng ly

"Được" Quý Anh Kiệt cười lớn, cụng ly với hắn

"Tôi không uống rượu" cậu nhìn ly rượu trên bàn, nhàn nhạt nói

Buồn cười! Trong nhóm người này, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin ai. Nếu say, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

" Em sợ sao?" Đồng Nam Vũ khiêu khích

"Hừ! Tôi về trước. Khi nào có kết quả điều tra, hãy báo tôi!" cậu đứng lên dứt khoát rời đi.

Nhìn cậu rời đi, Quý Anh Kiệt mới mở miệng

"Đồng Nam Vũ, đừng làm chuyện xấu xa. Đừng khiến tôi khinh thường cậu"

"Để có được em ấy, tôi sẽ làm mọi thứ. Rồi sẽ có lúc, em ấy lơi lỏng phòng bị."

"..."

Vương Nguyên rời khỏi nơi đó thì lên xe về nhà. Tâm trạng vô cùng tồi tệ...

Cậu đi dạo bên hồ bơi, nhắm mắt thở ra. Bỗng một bóng người cao lớn từ phía sau đi tới, bịt miệng cậu rồi cả hai nhảy xuống hồ nước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro