CHAP 45: Lần nữa trở thành vệ sĩ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không còn sức chống cự, dần thiếp đi...

Biệt thự Russo.

"Em ấy sao rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mắt đầy tơ máu.

"Không sao, chỉ là do mệt mỏi kiệt sức thêm với vết đạn nên dẫn đến bị sốt cao. Tôi đã cho cậu ấy thuốc hạ sốt và băng bó vết thương rồi." Lưu Chí Hoành vừa dọn đồ vừa nói

"Cảm ơn" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, ngồi xuống ghế kế bên giường rồi im lặng nhìn cậu ngủ.

Lưu Chí Hoành sững người nhìn Vương Tuấn Khải. Trước đó, Lưu Chí Hoành đang phải thực hiện một ca phẫu thuật khó ở trong nước. Vừa mới tan ca, Hàn Ca đã đem trực thăng đến nhanh chóng đưa cậu bay qua Ý. Trong lúc ngồi máy bay, y rất muốn chửi thề, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải và vết máu khắp người Vương Nguyên... Y nuốt lời chửi vào trong. 

Bây giờ anh còn cảm ơn cậu... Lưu Chí Hoành thở dài. Thôi thì làm phước cho cặp đôi trắc trở này vậy. Tình duyên của hai tên này còn sóng gió hơn y và Thiên Thiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài cửa, thấy Lưu Chí Hoành vừa ra liền đi đến xoa đầu an ủi y

"Đưa em về nhà nghỉ ngơi"

"Được" Lưu Chí Hoành cười nhẹ 

Trong phòng khách

"Lý Hắc, cậu cảm thấy tôi phải phạt cậu thế nào?" Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, nhìn Lý Hắc với ánh mắt đầy giận dữ

"Tôi xin lỗi. Tôi xin nguyện chịu phạt.." Lý Hắc quỳ xuống

"Được. Đến hắc lao nhận hình phạt đi" Vương Tuấn Khải phất tay

"Cậu chủ. Hãy để Lý Hắc chuộc tội bằng cách tìm ra thủ phạm. Lý Hắc có nhiều cách để bọn hắn phải khai ra" Hàn ca đứng ra lên tiếng

Hắc lao là một nơi chuyên dành để trừng phạt và thanh trừng những tên phản bội, phạm nhân của bang Hắc Ám. Vào hắc lao chịu trừng phạt chỉ còn con đường chết. 

"...Được. Vậy thì đi tìm tên đứng sau đi. Nhớ kỹ. Bắt sống."

"Vâng, cậu chủ."

Lý Hắc và Hàn ca lui ra ngoài. Vương Tuấn Khải đứng dậy đi phòng, tắm rửa thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu...

Sáng hôm sau, Vương Nguyên mở mắt tỉnh lại. Cậu không thể cử động tay nên chỉ đành nằm yên đó, nhìn ngắm căn phòng.

Đây là đâu?

Cạch. Vương Tuấn Khải bước vào phòng, đi phía sau là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ

"Em tỉnh rồi" 

"Tại sao tôi lại ở đây?" Vương Nguyên than nhẹ nhìn Vương Tuấn, ánh mắt mệt mỏi

"Em đã ngất xỉu trong nhà đó nên anh đem em về đây chữa thương. Anh đã liên lạc với nhà đó bảo là em tạm thời ở đây. Chờ vết thương khỏi hẳn, sẽ đưa em về." Vương Tuấn Khải đến bên Vương Nguyên, xoa trán cậu thầm thì: Ừm... đã hết sốt rồi. Lưu Chí Hoành vẫn còn dùng được.

"...Anh nói gì với họ? Họ đồng ý sao?" Vương Nguyên nhìn anh dò hỏi

"Anh bảo thuộc hạ nói rằng Ngài Russo rất thích ngài Vương nên đã để ngài ấy trở thành vệ sĩ của mình. Họ có thể không đồng ý sao?" Vương Tuấn Khải cười khẩy

Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải. Nhớ lại cuộc họp mật vào hôm qua, cậu cảm giác vừa bất lực vừa thất bại. Cảm giác làm gì cũng bị nhìn thấu không hề dễ chịu chút nào..

"Em yên tâm. Anh chỉ để em làm vệ sĩ trong 2 tháng thôi. Nếu bên em không tìm ra được gì thì anh cũng sẽ không giúp đỡ. Lập tức đẩy người đi." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói

"Vương Tuấn Khải, anh tự tin như vậy? Tôi có thể khiến cho gia tộc Russo của anh phải phá sản."

"Anh không quan tâm đến gia tộc. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể giúp." Vương Tuấn Khải cười nhẹ

"..." Vương Nguyên thừa nhận mình khá vui vì lời nói này

"Tôi có thể xem vết thương chưa?" Lưu Chí Hoành đứng ở cửa, ngập ngừng hỏi dò. Trong lòng thầm chửi rủa hai tên khoe ân ái này

"Có thể" Vương Tuấn Khải lui lại vài bước

"..." Vương Nguyên đỏ mặt nhìn hai người đứng bên cửa.

Tất cả đều tại tên xấu xa này!

______

Tại biệt thự Quý gia. Trong phòng khách, Quý Hàn mặt âm trầm ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh là tất cả người nhà họ Quý: gia đình Đồng Minh, Quý Diễm Ái, Đồng Nhi; gia đình Quý Phủ, Trần Khiết Mỹ, Quý Anh Kiệt và Quý Dĩ.

"Vệ sĩ? Ngài Russo nói vậy sao ông?" Quý Anh Kiệt kinh ngạc

"Ừ. Vậy nên tạm thời Vương Nguyên sẽ ở bên đó." Quý Hàn nâng tách trà lên uống

Đứa cháu này của ông luôn khiến ông ta bất ngờ.

Đồng Nhi cảm thấy một trận mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng. Tại sao mang của cậu ta lại tốt như vậy? Vẫn chưa chết. Tức thiệt. Lần sau sẽ không đơn giản như bây giờ nữa. Ngài Russo? Sao cậu ta lại được hắn giúp đỡ? Đồng Nhi nhớ tới cuộc chạm trán ở hồ bơi lần trước... Chẳng lẽ...

Quý Anh Kiệt nhìn Đồng Nhi trầm mặt cúi đầu như đang toan tính cái gì. Anh bỗng thấy hơi lo lắng. Sao lại đột ngột như vậy? Có chuyện gì xảy ra với Vương Nguyên? Làm vệ sĩ? Sao lại thuận lợi tiến hành kế hoạch như vậy? Russo Vương Tuấn Khải đã biết chuyện gì?

 Quý Anh Kiệt vừa rời khỏi nhà đã nhận được điện thoại của Đồng Nam Vũ

"Hôm qua Vương Nguyên bị ám sát."

"Cái gì???"

"Với cả Russo David... ông ta đang trên đường về biệt thự gia tộc Russo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro