CHAP 46: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với lại tôi nghe nói... Russo David đang trên đường đến biệt thự gia tộc Russo"

"Gặp nhau ở căn cứ"

Quý Anh Kiệt lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại từ Louis

"Có thông tin nói rằng Russo Vương Tuấn Khải đang hoàn toàn bị cô lập  trong nội bộ gia tộc Russo vì ông ngoại của hắn có thái độ đưa hắn lên làm người thừa kế. Và còn một nghi ngờ chưa chứng thực nữa... Tôi nghi ngờ hắn chính là Vương Tuấn Khải bang chủ Hắc Ám"

"... Xem ra chuyện này ngày càng khó kiểm soát rồi đây. Trước tiên chúng ta cần phải đánh tiếng với Vương Nguyên để  bàn xem cần phải điều tra như thế nào. Lúc đầu định để Chad và Alex làm gián điệp nhưng lại không được... Hai cô ta có kinh nghiệm về khoản giả dạng cùng che dấu tung tích. Haiz."

"Chuyện đến bước này thì cứ để cậu ta làm nội gián đi. Một thời gian sau ổn định rồi thì Chad và Alex cũng tiến vào luôn. Hai người đó sẽ giúp đỡ Roy. Cậu ta cần sự trưởng thành."

"Vậy đi. Đúng rồi Louis, tôi muốn anh điều tra Đồng Nhi. Tôi nghi ngờ em ấy có liên quan đến vụ ám sát tối qua. Dù lần này Vương Nguyên không sao nhưng lần thứ hai thì chưa biết được."

"Ừm"

Biệt thự Russo.

"Cậu đã ổn định rồi. Mỗi ngày thay băng cánh tay, uống thuốc đều đặn, hai tuần sau sẽ khỏi hẳn." Lưu Chí Hoành dọn dẹp đồ nghề

"Cậu là bác sĩ riêng sao?" Vương Nguyên nhìn khuôn mặt thanh tú của Lưu Chí Hoành

"Đúng vậy. Tôi tên Lưu Chí Hoành. Hai lần bị thương đều là tôi chữa cho cậu" 

"Tôi tên Vương Nguyên, lần đầu tiên gặp mặt. Cảm ơn cậu đã chữa cho tôi." cậu cười nhẹ

"Ừm."

"Cậu có..." Vương Nguyên khó khăn mở miệng 

"Tôi không liên quan đến xã hội đen. Tôi chỉ là một bác sĩ chữa bệnh vì tiền"

"...Vậy sao" Vương Nguyên nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi này, ánh mắt có nét cười

Vương Nguyên cảm thấy cậu ấy khá giống mình. Đều yêu người không nên yêu, ngoài lạnh trong nóng. Y không giống người chấp nhận vào những nơi nguy hiểm chỉ vì tiền. Vương Nguyên nhìn về phía cửa, nơi một chàng trai đang đứng

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mím hôi, ánh mắt thâm trầm...

"Được rồi, Vương Nguyên. Nếu em thấy chán có thể gọi cậu ấy vào đây nói chuyện chơi. Cậu ấy sẽ ở đây đến khi em khỏi hẳn." Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt cười của Vương Nguyên. Anh thấy cậu có thiện cảm với Lưu Chí Hoành, để cậu ta làm bạn với Nguyên Nhi không phải là một chủ ý tệ.

"Có được không?" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành với ánh mắt năn nỉ

Cậu thật sự muốn Lưu Chí Hoành có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình.

"..." Tôi có thể trả lời không được sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đi ra ngoài, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cùng với vài thuốc và ly nước ấm

"Em uống thuốc đi" Vương Tuấn Khải đưa thuốc trước mặt cậu

"...Lát nữa tôi uống" cậu say sẩm mặt mày nhìn viên thuốc

"Em sợ đắng sao?" Vương Tuấn Khải bật cười

"... Đừng nói bậy!"

"Em uống xong anh sẽ cho em viên kẹo. Không còn đắng nữa" Vương Tuấn Khải cười cười kéo trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ

"..." Tôi là con nít ba tuổi sao?

Tuy nói vậy nhưng cậu cũng hết thuốc lên, nốc hết một lần. Vương Nguyên cau chặt mày lại... Ngay lập tức một viên kẹo được đưa vào miệng cậu. Sự ngọt ngào tan chảy khắp lưỡi, còn chảy dọc xuống cả trái tim.

"Ngủ đi. Anh ở đây chờ em ngủ"

"..." Vương Nguyên nghe lời nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đứng dậy ra ngoài. Anh cần phải xử lý những người muốn chết rồi.

"Cậu chủ, ông già đang trên đường về biệt thự" Lý Hắc tiến đến nói

"... Ông ta về đây làm gì?" Vương Tuấn Khải cau mày

"Nghe nói là để mở tiệc mừng thọ..."

"Tiệc mừng thọ? Ha... tiệc công khai tuyển dâu thì có. Tạm thời đừng quan tâm đến ông ta. Điều tra đến đâu rồi?"

"Chị họ danh nghĩa của cậu Vương - Đồng Nhi"

"Cô ta muốn được chết!" Vương Tuấn Khải âm trầm nắm chặt tay

"Nhưng cậu chủ, hiện tại không thể đụng đến cô ta. Cô ta có Quý Hàn chống lưng. Nếu được chọn, Quý Hàn sẽ không chọn đứa cháu mới nhận nhau được mấy ngày đâu. Mình làm căng quá thì cậu Vương không thể ở lại đây nữa"

"... Tạm thời trừng phạt cảnh cáo cô ta đi. Sẽ có ngày tôi phải khiến cho ông ta phải cầu xin Vương Nguyên Nhi giúp đỡ." Vương Tuấn Khải cười lạnh

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro