CHAP 47: Bại lộ và trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ bang Will. 

"Theo điều tra thu được, thời gian mà Russo Vương Tuấn Khải xuất hiện tại Ý thì ảnh đế Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có hoạt động gì ở trong nước. Dù bên công ty nói anh ta đang đi du lịch nhưng không có bất cứ điều gì chứng minh anh ta ở trong nước..."

"Còn một thông tin chính xác hơn là... Người vệ sĩ Lý Hắc đó xuất hiện ở cả bên cạnh hai thân phận này. Tôi thấy ảnh chụp Lý Hắc đưa đón cậu Roy với thân phận vệ sĩ Vương Tuấn Khải, qua bên Ý lại đứng bên Russo Vương Tuấn Khải. Hàn ca - quản lý của Vương Tuấn Khải cũng thường xuất hiện ở Ý, Lưu Chí Hoành - bác sĩ riêng của Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện ở Ý vào thời gian cậu Roy bị ám sát tối đó..."

"..." sắc mặt ai cũng nặng nề

Đối phó với một người có nhiều thân phận không phải dễ dàng. Chỉ mỗi bang chủ Hắc Ám - Vương Tuấn Khải thôi là họ đã phải dùng hết nhân lực để chống đỡ rồi...

"Chúng ta không còn đường lui nữa. Trước tiên phải nhanh chóng đem Vương Nguyên ra khỏi nhà đó. Hắn ta quá nguy hiểm..." Đồng Nam Vũ mặt mũi khó coi

"Không. Chính vì vậy Roy mới tạm thời không có nguy hiểm. Nam Vũ, chúng ta bây giờ không phải đi dành giật tình cảm mà đang làm nhiệm vụ" Louis cắt ngang

"Louis nói đúng. Vương Nguyên bây giờ ở đó an toàn hơn nhà mình. Về Đồng Nhi cậu điều tra sao rồi?" Quý Anh Kiệt trầm tư

"... Đồng Nhi đúng là đang có động thái khác thường. Nếu tôi tra được thì nghĩa là hắn cũng tra được. Cô ta giờ đang mất tích... Cậu muốn cứu Đồng Nhi không?"

"... Tôi nghĩ hắn sẽ tạm thời không thể giết Đồng Nhi, cùng lắm là cảnh cáo đôi chút. Cứ để hắn làm. Xem như tôi đang chuộc lỗi cho Vương Nguyên"

Cùng lúc đó trong một khu vắng vẻ...

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Sao lại bắt tôi?" Đồng Nhi mở mắt thì thấy mình đang bị nhốt trong căn phòng tối, hai tay bị trói chặt, cô ta hoảng hốt lấy chân đá cửa

Bên ngoài hoàn toàn im ắng.

"Ai đó cứu tôi với.. Làm ơn cứu tôi." Đồng Nhi nhìn một mảnh tối đen, cô ta thật sự rất sợ hãi. Từ lúc sinh ra đến giờ cô ta chưa bao giờ phải chịu cảnh ngộ này

Cạch. Năm người đàn ông mặc đồ đen, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng bước vào. Sau đó tách ra hai bên, nhường đường cho Lý Hắc

"Anh là ai? Bắt tôi để làm gì?" cô ta cảnh giác, thụt lùi dần vào một góc phòng. Vì căn phòng hoàn toàn không có ánh sáng nên cô ta chỉ thấy bóng người đi vào, không thể nhận diện rõ mặt

"Tại sao cô bị bắt vào đây? Tất nhiên cô đã chọc vào người không nên chọc. Vì cô là tiểu thư nhà họ Quý nên mới tạm thời còn sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ để cô sống không bằng chết."

"Các người muốn trả thù giùm cậu ta? Hahaha... tôi nói cho biết, cậu ta có nhiều kẻ muốn giết lắm. Các người sẽ không thể bảo vệ cậu ta cả đời đâu. Hahaha... các người muốn đánh đập tôi? Tôi không sợ đâu" Cô ta cười điên cuồng

"Đó là chuyện của chúng tôi. Đánh đập? Bọn tôi không đánh con gái. Chỉ là nghe nói cô rất kiêu ngạo về vẻ ngoài của mình.." Lý Hắc cười lạnh

"Các người muốn làm gì?" cô ta bắt đầu luống cuống, thu hết người lại

"Cứ từ từ hưởng thụ trong 3 ngày. Yên tâm. Cô sẽ được phục vụ hết mình. Không hề ngơi nghỉ" Lý Hắc quay lưng bước đi ra ngoài. 

Năm tên mặc đồ đen vẫn đứng yên, từ từ đóng cửa lại...

"Các người muốn gì??? Tôi cho các người biết. Tôi là Đồng Nhi, đại tiểu thư của Quý gia đấy. Các người dám làm gì ông tôi sẽ giết các người. Thả tôi ra!!!" Đồng Nhi chạy khỏi góc này sang góc phòng khác, đập cửa rầm rầm, tâm trạng như muốn điên lên

Năm tên đó không nói chuyện cũng không quan tâm cô ta đang làm gì, cởi khóa quần xuống, đẩy cô ta xuống đất, xé nát quần áo trên người... 

"KHÔNG!!! A... Vương Nguyên!!!!!!!!!!" cô ta hét lên trong tuyệt vọng và thù hận

"Những người đó vừa ra thì đưa người khác vào cho tôi. Trong ba ngày không được dừng lại. Đến khi nào cô ta không thể hét lên tên cậu Vương nữa mới thôi"Lý Hắc căn dặn tên giữ cửa

"Vâng" 

______

Vương Nguyên bước xuống tầng nhìn quanh căn biệt thự. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài niệm

"Thiếu gia đã sửa lại căn biệt thự hoàn toàn giống với căn ở Đế Cung. Thiếu gia muốn cậu ở đây trong tâm trạng thoải mái nhất có thể" Bạch Ân từ đâu bước đến

"Là ông à? Ông không phải người của Vương Thiên sao?"

"Tôi vẫn luôn là người của thiếu gia" Bạch Ân cười khẽ

Vương Nguyên nhún vai từ chối cho ý kiến, bắt đầu đi dạo xung quanh

"Cậu là người tình của cháu ta?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro