CHAP 48: Ông cháu diễn trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russo David là người đứng đầu gia tộc Russo, năm nay 72 tuổi. Thời trẻ, ông ta chỉ là một đứa con riêng bị ruồng bỏ, nhưng với sự thông minh sắc bén mà dần loại bỏ hết tất cả những kẻ đối đầu và đứng trên đỉnh cao như hiện tại. Lão giờ vẫn còn sự minh mẫn, sắc bén, nhìn như rất ôn hòa và tốt tính nhưng ánh mắt đôi khi lại khiến người đối diện cảm thấy mình như bị lão biết được mọi suy nghĩ. Điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng vẫn cúi đầu chào lễ phép.

"Cậu chính là người tình của cháu ta?" lão nhìn Vương Nguyên cười, giọng nói lạnh nhạt

"Lão gia, ngài mới về" Bạch Ân từ xa thấy liền thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy tới cung kính cúi đầu, vừa đúng lúc ngăn sự truy hỏi của lão với Vương Nguyên

"Biệt thự ta chào đón một vị khách quý thế này sao ta lại không biết?" 

"Thưa, cậu Vương là vệ sĩ riêng của cậu chủ mới nhận mấy ngày trước" 

"...Vậy sao? Nó đâu rồi? Không nhận được tin ta trở về sao?" Lão không truy hỏi cậu nữa, chống gậy từ từ bước vào phòng khách

"Cậu chủ giờ đang từ công ty về đây thưa lão gia" Bạch Ân đi theo lão, quay đầu nhìn cậu nháy mắt ra hiệu bảo đứng đó chờ cậu chủ về

"Cậu Vương cũng vào cùng ta đi"

Bạch Ân sắc mặt cứng đờ, không thể ra hiệu nữa

Vương Nguyên cảm thấy hơi căng thẳng, tiến bước theo ông

Căn cứ bang Will

"Lão ta đã trở về biệt thự. Liệu Vương Nguyên có an toàn không" Đồng Nam Vũ

"Nghe nói lão ta rất thích Russo Vương Tuấn Khải, nể mặt hắn, lão sẽ tạm thời không đụng vào em ấy"

"Chúng ta cũng phải cẩn thận phòng ngừa. Đợi lúc trời tối, ta nhất định phải truyền tin kêu Vương Nguyên ra ngoài để hỏi tin tức. Bây giờ quá bị động"

"Cứ thế đi"

"Tên cậu là gì?" ông ngồi trên ghế sô pha, nhìn người con trai đang đứng, giọng nói tỏ vẻ thân thiết

"Roy Wang thưa ông"

"Cậu muốn trở thành người bên cạnh ta không?

Vương Nguyên giật mình nhìn thẳng vào Russo David, nhìn ánh mắt như cáo già khiến Vương Nguyên cực kỳ phản cảm

"Đó là người của con. Ông ngoại" Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào

Vương Nguyên xoay người nhìn Vương Tuấn Khải, tảng đá trong lòng tức khắc biến đi

"Điều gì khiến cháu phải gấp gáp quay về như vậy, cháu yêu của ta?" ông ta vẫn tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn anh trở về

"Đó là do ông đã về, thưa ông ngoại." anh diễn trò theo ông 

"Thật tốt, ta cũng định bảo con hãy đưa cho ta người vệ sĩ này của con. Ta đang không ưng tên vệ sĩ nào ngoài chàng trai này." ông cười

"Cậu ta hoàn toàn không thể đảm nhiệm được. Thật ra cậu ta chẳng biết đánh đấm gì cả. Ông nhìn thân hình mảnh mai, ốm yếu, tay còn bị thương như vậy thì sao bảo vệ ông được?! Cháu không an tâm khi để ông đứng sau người như vậy" Vương Tuấn Khải lắc đầu, ánh mắt lo lắng

"..." Cậu có thể phản bác sao? Tạm thời nhịn đã.

"Vậy tại sao cậu ta lại làm vệ sĩ cho con? Ôi, ta cũng không an tâm khi nhìn cậu ta đứng sau cháu đâu" ông diễn vẻ lo lắng

"Đó là vì ông không thấy người của con toàn những tên không có ngoại hình sao? Cậu ta có thể làm đại diện cho đám vệ sĩ khi ra ngoài làm những việc cần nhan sắc"

Vương Tuấn Khải và Russo David nhìn Lý Hắc đứng bên Vương Nguyên, cả hai đều gật gù

"..." Tôi xin lỗi cậu chủ vì mình không đẹp bằng cậu Vương.

"..." Tại sao họ lại có thể diễn những lời buồn nôn như vậy?!

"Thật là một suy nghĩ chu toàn. Không hổ danh là cháu của ta" lão tỏ vẻ khen ngợi

"Ông quá khen rồi. Ông đã đi đường rất mệt. Cháu đưa ông vào phòng ngủ" Vương Tuấn Khải đi tới đỡ ông ta

"Ta cũng có chuyện cần nói với con. Chúng ta vào thư phòng"

"Vâng..." Vương Tuấn Khải hạ mắt

"Ôi, thật tiếc quá chàng trai. Ta không thể để cậu làm vệ sĩ cho ta được. Vậy hôm nào rãnh, hãy đánh cờ với ta nhé?" lão nhìn Vương Nguyên cười thân thiết

"...Vâng" lần đầu tiên cậu không thể biết ông lão này đang diễn trò hay nói thật

Sau khi hai người đi lên tầng trên, không khí ở phòng khách trở nên khác thường

"Cậu Vương hãy yên tâm. Lão gia sẽ không làm gì cậu. Chỉ cần cậu và cậu chủ tỏ ra bình thường, không thân thiết, cậu sẽ là người khách quý của lão gia" Bạch Ân lên tiếng

"Tôi và anh ta khi nào bất thường? Ngoài quan hệ vệ sĩ và cậu chủ còn có quan hệ gì?" Vương Nguyên lạnh lùng nhìn Bạch Ân

"..." Cậu nói thế thì cứ cho là như vậy

Thư phòng.

"Chàng trai đó thật sự là vệ sĩ của cháu sao?" 

"Chứ ông nghĩ là gì?"

"Ta khá thích cậu ta, nhưng để vào được gia tộc Russo, cậu ta không thể nào. Cháu tự lo liệu mà làm, người thừa kế gia tộc phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu" lão nhìn đứa cháu trai giống mình như đúc lúc trẻ, ánh mắt hơi trầm xuống

"...Ông muốn nói gì?" Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn

"Kết hôn gia tộc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro