CHAP 51: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ bang Will

"Cậu ấy nói như vậy sao?" Quý Anh Kiệt trầm mặt

"Tôi thấy cậu ta đúng là bị tẩy não rồi" Đồng Nam Vũ cười khẩy

Quý Anh Kiệt nhìn Đồng Nam Vũ bộ dạng giận dữ và khinh thường, hắn liền cảm thấy Đồng Nam Vũ và Vương Nguyên không thể nào. Đồng Nam Vũ mỗi khi tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, đều không còn sự bình tĩnh nữa. Vương Nguyên sẽ không thể nào vui vẻ khi ở bên hắn.

"... Anh thật sự thấy như vậy? Tôi lại thấy Vương Nguyên nói không sai. Từ lúc trở về Ý, chúng ta chưa cho em ấy một ngày hạnh phúc. Bản thân là anh họ mà còn chưa bao giờ hỏi em ấy lúc trước sống thế nào, có cảm thấy vui vẻ hay không... Thật sự cuộc trả thù này có nghĩa sao?"

"Quý Anh Kiệt!!! Bây giờ là lúc nói đến hạnh phúc quan tâm sao? Anh quên họ đã đối xử thế nào với người mà chúng ta yêu quý sao?! Anh và cậu ta rốt cuộc làm sao vậy?" Đồng Nam Vũ giận dữ hét lớn

"... Chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện kế hoạch cứ "án binh bất động" chờ tin của Vương Nguyên. Khoảng thời gian này đừng tìm em ấy nữa. Chúng ta không cho em ấy được một ngày vui vẻ, cũng đừng cản trở người khác." Quý Anh Kiệt thở dài đứng dậy, rời đi

Rầm! Đồng Nam Vũ lật tung cái bàn, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Vì sao?! Vương Tuấn Khải hắn ta có gì tốt mà ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn? Một tên sinh ra không được gia tộc công nhận, ngoài sự nham hiểm xảo trá thì có cái gì tốt chứ?!!!!  

"Chúng tôi cũng đi trước đây..." năm vị đường chủ nhìn Quý Anh Kiệt rời đi và Đồng Nam Vũ đang cực kỳ mất khống chế, thở dài rời khỏi

Chuyện này ai đúng ai sai không phải vấn đề. Quan trọng họ đừng để khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối về khoảng thời gian vui vẻ đã qua...

.

"Tuấn Khải đi làm rồi sao?" Vương Nguyên bước xuống tầng thì thấy Bạch Ân, lên tiếng hỏi

"Đúng vậy. Cậu tới ăn sáng đi. Lão gia đã ăn lúc 6 giờ sau đó vào thư phòng họp rồi" Bạch Ân 

"Được..." Đúng là hiện tại cậu hơi xấu hổ khi gặp Russo David. Cảm thấy như đang giấu giếm "vụng trộm" với cháu trai của ông ấy

Vương Nguyên chậm rãi ăn phần ăn sáng của mình, dự định sẽ tiến hành kế hoạch càng nhanh càng tốt

"Bạch Ân, Russo David, ông ấy là người thế nào?"

"Lão gia sao? Ông ấy thực sự thích cậu chủ. Cả gia tộc chỉ có ông ấy đứng ra bảo vệ cậu ấy khỏi sự công kích"

"Ừm... gia tộc này gồm có những ai?"

"Lão gia có hai người con. Một cô con gái chính là mẹ của cậu chủ đã qua đời còn có một người cậu. Ông ấy có một người vợ và một trai một gái. Ngoài ra thì chỉ còn có các dòng phụ,đa số đều không quan hệ, chỉ có vài nhánh thỉnh thoảng về đây khi tổ chức tiệc tùng lớn hay sự kiện quan trọng."

"... Người cậu đó... ông ta là người thế nào?" ánh mắt cậu lóe lên sự giận dữ khi nhắc đến "người cậu"

"Ông ấy... hoàn toàn không thích cậu chủ. Họ không hề chạm mặt nhau từ khi cậu chủ trở về gia tộc. Tính ra cũng 6 7 năm rồi. Con trai người này là Russo Andrea, cậu ta hoàn toàn không có chút tài trí nào nên cậu chủ cũng không tiếp xúc. Chỉ có cô con gái - Russo Laura là đang làm thư ký cho cậu chủ, quan hệ cũng lạnh nhạt bình thường. Nếu không phải lão gia bảo, cậu chủ cũng chả thèm quan tâm cô ấy."

"... Thì ra là vậy." 

Người cha sinh học này của Vương Tuấn Khải xem ra cần phải để tâm nhiều hơn.

"Bạch Ân. Giúp ta lấy bộ cờ tướng trên thư phòng" Russo David từ trên tầng đi xuống từ lúc nào

"Vâng lão gia" Bạch Ân vội vàng rời

"Cậu Vương rãnh chứ nhỉ? Chúng ta cùng đánh một ván cờ tướng đi. Cháu biết chơi chứ?" Russo David nhìn Vương Nguyên trên bàn ăn, cười ôn hòa

"...Vâng, ông" cũng may lúc nhỏ ba nuôi thường dạy cậu chơi cờ với ông, trình cũng xem như ổn 

"Hai ông cháu ta đến phòng khách đi"

Vương Nguyên tiến tới dìu ông lão đi vào phòng khách. Russo David ngồi trên ghế chỗ bàn cờ, ra hiệu Vương Nguyên ngồi đối diện.

"Phòng cháu có muỗi chích sao?" Russo David nhìn cổ cậu, đôi mắt lo lắng

"A? À không ạ... có lẽ là do cháu không cẩn thận" cậu kéo cổ áo lên cao, tai đỏ hồng

"Thế thì cháu phải cẩn thận hơn đấy." ông lão cười như đã tin

"...Vâng" Vương Tuấn Khải chết tiệt!

"Lão gia, bộ cờ tướng đây ạ" Bạch Ân cùng lúc đó tiến đến

" Cháu thích dùng màu gì?" Russo David cầm bộ cờ

"Màu đen đi ạ..."

"Cháu không thích màu đỏ sao? Ông thì lại rất thích chúng"

"Vì sao ạ.."

"Vì nó rất dễ nhận thấy và đó còn là màu của sinh mệnh. Hahaha" Russo David cười lớn, đưa quân màu đen cho cậu

"..."

"Cháu với Tiểu Khải là bạn sao?"
"... Đúng vậy ạ"
"Vậy cháu có thể khuyên Tiểu Khải đi xem mắt sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro