CHAP 52: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cháu có thể khuyên Vương Tuấn Khải đi xem mắt sao?"

"... Ông nghĩ cuộc đời của anh ấy chỉ cần vì gia tộc này thôi sao?" Vương Nguyên dừng động tác đánh cờ, ánh mắt nhìn Russo David chăm chú, như muốn nhìn ra một sự chột dạ nhỏ nhoi nhất.

Để ít nhất cậu còn biết rằng... Vương Tuấn Khải ngoài cậu ra còn có một người thật sự yêu anh!

"Thế cháu nghĩ... ở bên người nó yêu, sẽ thật sự hạnh phúc sao?" ông nhìn cậu cười nhẹ

"..." Cậu sẽ mang lại được hạnh phúc cho anh chứ?!

"Ta đã từng có một tuổi trẻ cuồng nhiệt. Cũng từng có một lỗi lầm không thể tha thứ cho bản thân...  Cháu là một đứa trẻ lương thiện, nếu cháu chỉ là một đứa trẻ mang tên Vương Nguyên, ta có thể sẽ không để Vương Tuấn Khải rời khỏi cháu, cho dù cháu không yêu nó. Nhưng thật tiếc... đứa cháu của ta lại quá giống ta... không chịu cho mình một con đường bình yên."

"Ông muốn nói gì?" giọng cậu hơn hơi run rẩy

"Cậu và nó đã định sẵn là không thể nào. Cản trở lớn nhất của hai người không phải ta, mà là câu chuyện xưa mang tên huyết thống."

.

"Ông ta ở đâu?" Vương Tuấn Khải nhìn Bạch Ân, ánh mắt sắc lạnh

"Cậu chủ, ông chủ đang ở Trung Quốc." Bạch Ân nở nụ cười chuyên nghiệp

Rầm! Lý Hắc từ ngoài bước vào, đôi tay đang lôi một người bê bết máu, không nhận ra nhân dạng nữa

"Cậu chủ, cậu thế này..." Bạch Ân hơi biến sắc

"Bạch quản gia, hoặc đưa tôi đến gặp ông ta, hoặc là đứa con trai của ông ta sẽ không biết thế nào đâu."

"Cậu hà tất phải như vậy? Dù sao hai người cũng là..."

"Câm miệng! Đừng nói lời khiến tôi ghê tởm." anh gầm lên

"... Cậu đi theo tôi đi."

Bạch Ân lái xe đưa Vương Tuấn Khải ra ngoại ô, ở đó một căn nhà nhỏ nằm bên cạnh biển, nhìn cô đơn và thật lẻ loi...

"Ông chủ đã một năm không rời khỏi đây."

"Ha... ông ta đang diễn kịch cho ông già đó xem sao?" Vương Tuấn Khải cười khinh bỉ, ánh mắt chỉ có sự căm hận và ghê sợ

"Cậu chủ lên đi. Ông chủ đang đợi cậu ở trong"

Vương Tuấn Khải đi tới cửa nhà, đôi tay siết chặt, ánh mắt khác thường.

Cạch! Một người đàn ông trung niên bước ra. Đó là một bản sao của Vương Tuấn Khải! Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng ông ta vẫn rất phong độ và sắc bén.

"Con đến rồi à. Vào đi, hôm nay là ngày giỗ của người đó, nên ta đã làm rất nhiều món ăn, con đến ăn một chút đi." Russo Vũ mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

"... Tôi có chuyện muốn hỏi ông."

"Ta đang chuẩn bị dâng đồ cúng, con hãy ngồi chờ một lát"

"..." Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt mãi mãi chỉ có một biểu cảm trước mặt, anh cảm thấy vừa ghê sợ vừa chán ghét.

Trải qua bao chuyện kinh khủng như thế mà ông ta có thể bình yên sống, mỗi năm đều đến căn nhà này tỏ vẻ nhớ nhung tình yêu. Thật sự quá buồn nôn!

Bước vào nhà, anh sững người nhìn bức ảnh treo trên tường. Đó là một người con gái trẻ đang nở nụ cười hồn nhiên trong sáng nhất, đang dang hai tay, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn về phía máy ảnh. Vẻ đẹp của cô ấy không sắc sảo hay yểu điệu, đó là vẻ đẹp của một thiên sứ lạc xuống trần gian...

"Hai người thật khiến tôi cảm thấy buồn nôn." Vương Tuấn Khải cười lạnh lẽo

"Em ấy chẳng có lỗi gì cả. Chỉ có ta mới là ác quỷ. Em ấy mãi là thiên sứ của ta và là mẹ..."

"Câm miệng. Vương Tuấn Khải tôi không có mẹ." 

"..." Russo Vũ nhìn đứa con trai trước mặt, thở dài.

"Ông đã làm gì con trai và con của gia tộc William?"

"Con nói gì ta không hiểu."

"Lúc đầu tôi nghĩ Vương Thiên theo lệnh của ông già, nhưng người có thể làm ra kế hoạch hoàn hảo và máu lạnh như vậy chỉ có ông mà thôi."

"Con đến đây vì con dâu của ta sao?" Russo Vũ cười nhạt, đi đến ghế ngồi xuống

"..." 

"Đứa con trai của ta, con và ta thật giống nhau. Đều chỉ đâm đầu vào tình yêu tội lỗi, xã hội không dung thứ. Haha... Tuyết nhi, em thấy không? Đó là con trai của chúng ta, nó đã lớn rồi. Càng ngày càng giống chúng ta...

"Ông có ý gì?"

.

"Ông có ý gì?"

"William Quý Hàn là anh ruột của ta. Hắn đã bị gia tộc từ bỏ nên đã rời đi và kết hôn với con gái gia tộc Willam. Từ bỏ gia tộc của mình để đi làm không công cho người khác, anh trai của ta là nỗi ô nhục của gia tộc. Vì thế không ai muốn nhắc đến điều này."

"Ý ông là..." cậu run rẩy, đôi tai ù lên

"Cháu và thằng bé là anh em họ cùng huyết thống!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro