CHAP 56: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ diễn vai sát thủ. Nhờ Hàn Ca giúp tôi diễn vai con tin" Vương Nguyên cười nhẹ

"Con... Con tin???" Tất cả mọi người đều sững sờ

"Anh... Không giúp được sao?" Giọng nói hơi nhẹ xuống

"Không không, sao có thể chứ?! Con tin thì con tin. Nào! Cậu đến đi!" Hàn Ca vội xua tay

"..." Sao cứ như anh sắp hi sinh trên chiến trường vậy??

" Hàn Ca có vẻ hơi nhún nhường cậu ấy..." Lý Nhã nhỏ giọng

"Có một vài tin đồn chưa được xác thực." Đổng Hàn cười nhạt

"Ồ?"

"Nhờ hậu trường giúp tôi chuẩn bị một con dao giả và một các khăn bịt mắt"

"Chuẩn bị... Diễn!"

Trong vài giây, ánh mắt và khí chất của Vương Nguyên đã thay đổi ngoạn mục. Ánh mắt dịu dàng bỗng trở nên lăng lệ, khát máu và hận thù. Khí chất ôn hoà trở nên lạnh lẽo, xa cách đến bất ngờ

"Oaaaa..." Khán giả hô hào

"Thật đẹp trai!!"

"Mình vote ảnh rồi!!!"

Các vị giám khảo trở nên phấn khích và ánh nhìn có phần kì vọng hơn...

" Cậu... Cậu là ai?" Hàn Ca run rẩy lui ra sau

"Phụt! Haha... Hàn Ca đang diễn vai cô vợ nhỏ bị ức hiếp à?" Khán giả cười lớn

" Tôi chỉ nói tên với người đã chết. Anh muốn biết sao?" Cậu di chuyển con dao trên tay, nụ cười tà ác

"Tôi... Tôi... Cậu muốn làm gì?" Hàn Ca run rẩy

"Há há... Không ngờ anh ấy diễn hài như vậy. Không hổ là trợ lý của nam thần a..."

"..." Ban giám khảo cũng vô thức nín cười

Soạt! Một thân ảnh bỗng biến mất giữa sân khấu và di chuyển đến phía sau "con tin" trong chớp mắt. Con dao đạo cụ chuẩn bị kề sát vào cổ họng của đối phương.

"Òa... Thực tập sinh dạo này đỉnh thế? Là võ thật đấy!"

Nháy mắt, Hàn Ca theo bản năng lùi ra sau, ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương, bày ra tư thế chiến đấu.

"Ôi, Hàn Ca cũng biết võ sao?" Ai cũng bất ngờ thốt lên

"Diễn viên đợt này tài năng thế?"

"Đấu võ đi. Đấu võ đi!!" Khán giả hét lớn

"..." Xong! Hàn Ca đưa mắt nhìn về phía khán giả, trong lòng lộp bộp vài tiếng.

Phải làm sao bây giờ đây?

Vương Nguyên chớp thời cơ xông lên trước. Trong phút chốc, Hàn Ca xoay người, chân đá về phía cậu, xẹt qua bên gò má để lại một vết xước nhỏ

"Quả không hổ là quản lý của Ảnh đế. Không dễ chọc chút nào" Giám khảo hít sâu, than thầm

"Thú vị" Vương Nguyên cười khẽ, lau nhanh vết máu, tiếp tục xông lên

Từ lúc bang hội tuyên bố ở ẩn, cậu đã rất lâu không đánh nhau với người khác. Hàn Ca là cánh tay đắc lực của Vương Tuấn Khải, kỹ năng chắc chắn không hề yếu.

"Vương Nguyên. Dừng dừng! Có gì chờ cậu xử lí vết thương rồi tiếp tục diễn được không?" Hàn Ca hoảng loạn nhìn vết máu trên má cậu

"Phiền phức!" Cậu mạnh mẽ đá một cái vào bụng đối phương

"Áu." Hàn Ca suýt xoa gập người, kêu đau

"Cắt!" đạo diễn Quách Đức lên tiếng

Vương Nguyên lúc bấy giờ mới dừng lại, ánh mắt trở lại vẻ ôn hòa, dịu dàng. Cúi đầu chào.

Bốp... bốp... tiếng vỗ tay la hét vang to khắp hội trường.

"Hàn Ca, anh ổn chứ?" cậu lo lắng

"Chuyện nhỏ!" Vừa mới được hỏi, Hàn Ca ngay lập tức đứng thẳng, khuôn mặt cười

"..." Đây là Hàn tổng của bọn họ sao?

.

"Á a a a a!!!! Ảnh đế xuất hiện ở bên ngoài kìa...."

"Cái gì? Không phải nam thần đang ở đoàn phim sao?"

"Không sai đâu. Là Ảnh đế thật đấy!!!!"

Ban giám khảo hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn khán giả phía sau bỗng la hét phấn khích, người người bắt đầu hỗn loạn. Nhân viên hậu đài lúc này vội vàng chạy vào, nói nhỏ với bàn giám khảo.

"Sao? Cậu không nhầm lẫn chứ?!" đạo diễn Quách Đức kinh ngạc

"Không ạ. Khán giả đang ào ạt chạy ra cửa, bảo an đã bắt đầu không kiểm soát nổi."

Bên ngoài cửa, Vương Tuấn Khải từng bước đi vào hội trường. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây, đeo một mắt kính vàng. Khuôn mặt nam tính thành thục mặc kệ khán giả và nhóm người đang la hét hỗn loạn.

Vệ sĩ ra sức ngăn cách đám đông và vị Ảnh đế, khoảng cách luôn được đảm bảo an toàn.

"Ây da!! Sao cậu đến không nói trước?" Từ cửa hội trường, đạo diễn Quách Đức sải bước nhanh tới, khuôn mặt đầy rạng rỡ.

"Quách đạo!" Vương Tuấn Khải cúi chào lễ phép

"Thằng nhóc này! Lâu quá không gặp. Haha... sao ngày càng đẹp trai ra thế này?!" Quách đạo cười lớn, bước tới vỗ vai anh, cùng vào hội trường

Ba mươi phút sau, cuối cùng hội trường cũng ổn định lại như ban đầu.

Vương Tuấn Khải ngồi vào chiếc ghế ban giám khảo mới được đem ra, ngay vị trí trung tâm.

"Hôm nay, đối với chương trình là một niềm vui to lớn. Chúng tôi rất vinh dự vì được sự góp mặt của Ảnh đế Vương Tuấn Khải!!!" MC

"Oa oa oa..." khán giả vô cùng phấn khích

"Rất vui được gặp mọi người." Anh mở mic, giọng nói nam trầm từ tính

"Ôi, hai năm trước đóng phim cùng với anh, tôi đã muốn bị hớp hồn rồi. Sao giờ gặp lại còn thu hút hơn thế này" Ảnh hậu Lý Nhã cười trêu chọc

"Ha ha ha... Vương Tuấn Khải được gọi là ma cà rồng của giới giải trí đấy!" Quách Đức cười

"Mọi người quá lời rồi" Anh cười nhạt, lễ phép lịch sự

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhận xét màn trình diễn của thí sinh Vương Nguyên. Xin mời cậu bước ra sân khấu" MC

Vương Nguyên đang đứng một mình lẻ loi bên góc tối sân khấu. Hàn ca thì đã chạy mất từ lúc nghe tin Vương Tuấn Khải đến đây. Giờ vẫn đang xử lí công việc trở nên nhiều đột biến.

Cậu nhìn người đàn ông được bao vây bởi ánh đèn sân khấu đang tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh. Anh đã trở về là vị vua không ngai của làng giải trí, lấp lánh hào quang, đầy khí phách.

Chỉ riêng cậu lại trở nên tầm thường, đen tối. Nỗi nhớ nhung suốt 1 năm đã chuyển sang dục vọng chiếm hữu, đang lan tỏa khắp trái tim...

Vương Nguyên hốc mắt hơi đỏ, cười nhẹ từng bước đi ra sân khấu, nhìn về phía anh. Một ánh đèn chiếu vào thân hình nhỏ bé, tô điểm thêm vẻ đẹp thiên sứ của cậu.

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn lên. Hai đôi mắt giao nhau dường như đang toát ra ánh lửa.

Người đàn ông của cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro